Báo Thù
Chương 20
Từ khi trái tim của gã bắt đầu nghiêng về Nguyên Giảo Giảo thì chúng tôi đã không còn đường trở về nữa.
Tôi mắc bệnh thích sạch sẽ mà.
Sau này tôi trở thành Tổng Giám đốc vừa tâm cơ vừa thâm trầm trong mắt mọi người, tôi không ham mê sắc đẹp mà chỉ thích quyền lực và tiền tài, tôi nổi tiếng là kẻ nham hiểm trên thương trường, chèn ép nhà họ Diệp, thâu tóm nhà họ La, cuối cùng nâng nhà họ Nguyên lên một tầm cao mới.
Cả đời này tôi chỉ yêu một người, sau khi trái tim héo hon trong l.ồ.ng n.g.ự.c đã c.h.ế.t, tôi chỉ còn yêu tiền, yêu quyền mà thôi, dẫu sao cũng đâu có thứ gì chắc chắn hơn hai thứ đó.
Khi nào vui thì tôi sẽ nuôi vài chàng trai trẻ, mối quan hệ có qua có lại mà thôi, bọn họ nghe lời và ngoan ngoãn như thú cưng trong nhà vậy.
Ba tôi trúng gió trở thành người thực vật.
Tôi đến thăm ông ta một lần. Trong phòng bệnh chẳng có ai, tôi mỉm cười nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.
“Ba, năm đó người mang con đi là ba nhỉ.” Lúc đầu tôi chỉ suy đoán việc này mà thôi, sau này điều tra kỹ hơn thì chẳng sai chút nào, chính ba tôi là người đã để tôi trước cửa trại trẻ mồ côi, bởi vì tôi không phải là đứa con do người phụ nữ mà ông ta yêu sinh ra.
“Ba, Giảo Giảo là con gái của ba, là con gái ruột đó, nhưng tiếc là ba đã đ.á.n.h mất nó, hoàn toàn đ.á.n.h mất nó rồi.”
Tôi thấy tay của ba giật giật, các số liệu trên màn hình theo dõi cũng thay đổi rất nhanh.
Ông ta nghe thấy rồi.
Có như thế thì tôi mới hài lòng.
Tôi ra khỏi bệnh viện và nhìn lên bầu trời trong xanh, ký ức về ngày tôi được nhà họ Nguyên nhận lại vào năm 17 tuổi lại ùa vào tâm trí.
Bầu trời khi đó cũng đẹp như thế này, Lâm Kính Tri ngồi trên xe an ủi tôi, còn tôi thì ôm theo những lắng lo và mong đợi, ảo tưởng rằng mẹ sẽ nắm tay tôi và trìu mến gọi tôi là Ý Ý, giống như mẹ nuôi gọi Tống Bảo vậy.
Chẳng qua cho tới bây giờ chuyện đó vẫn không xảy ra, nhưng tôi chẳng cần nữa rồi.
Ngoại truyện của Nguyên Giảo Giảo.
“Ông chủ, món này mắc quá, có thể giảm giá một chút không?”
Trong tiếng huyên náo của khu chợ, người phụ nữ với mái tóc dài ngang vai được buộc hờ sau lưng đang đứng trước một gian hàng, cô ta nhìn chằm chằm vào mấy miếng thịt ba chỉ.
Thịt này chẳng còn mới nữa, cũng vì thế mà giá rẻ hơn mấy gian hàng bên cạnh rất nhiều.
“Tôi hạ giá lắm rồi đó, không thể ít hơn được nữa.” Chủ gian hàng trả lời.
Người phụ nữ ngước lên để lộ ra gương mặt vàng như nghệ, đôi mắt vẩn đục tràn đầy tơ m.á.u.
“Con bé ở nhà bị bệnh, bác sĩ nói nó suy dinh dưỡng nên phải bồi bổ chút gì đó, tôi muốn nấu ít canh thịt cho nó.”
Vành mắt của cô ta phiếm đỏ.
Chủ gian hàng nhìn người phụ nữ nọ rồi thở dài, “Thế lấy cô nửa kí ba tệ đi.”
Người kia cảm kích, “Tôi lấy một kí.”
Cô ta nhìn chủ gian hàng cắt chỗ thịt ngon cho mình, sau khi trả tiền xong thì thấy trong túi còn có một ít thịt mới.
Nhìn ánh mắt mờ mịt của người phụ nữ, chủ gian hàng đưa túi thịt cho cô ta và nói, “Trẻ con thân thể ốm yếu thì chăm kĩ một chút là con bé sẽ khá hơn nhanh thôi.”
Người phụ nữ nước mắt lưng tròng, cô ta cúi người xuống thật sâu, “Cảm ơn.”
Nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của cô ta, có người không nhịn được mà hỏi chủ gian hàng, “Nào có ai buôn bán lỗ vốn như cô chứ?”
“Đều là đàn bà với nhau, hoàn cảnh của cô ấy lại như thế, giúp được chút nào thì hay chút đó, cô ấy đáng thương quá mà.”
Sau khi ra khỏi chợ, người phụ nữ ngước lên nhìn trời, bảy giờ sáng rồi nên mặt trời đã hoàn toàn ló dạng, không khí thoáng mát, người đi trên đường cũng nhiều hơn hẳn.
Người phụ nữ lại giơ túi thịt trong tay lên, cô ta không nhịn được mà cười thật tươi.
Đúng lúc này xe buýt tới trạm dừng, cô ta lập tức chạy đến rồi leo lên xe, chờ đến khi chen vào được mới thấy trong xe đã chật ních người.
Có người đang ăn sáng, có người vừa kết thúc công việc nên mồ hôi ướt đẫm, còn có người thịt phì phèo điếu t.h.u.ố.c.
Trong buồng xe tràn ngập đủ mùi khó ngửi, nhưng người phụ nữ đã quen rồi.
Có người ngồi trước cô ta đang xem video, người nọ bật âm lượng rất lớn nên dù cô ta có không muốn nhìn thì vẫn bị âm thanh trong đó thu hút.
Trong đoạn video, thứ bắt mắt nhất là mấy hàng chữ thật lớn trên tấm phông nền.
“Họp báo của Tổng Giám đốc tập đoàn nhà họ Nguyên”.
Thấy mấy chữ đó, hô hấp của người phụ nữ chợt cứng lại.
Phía dưới hàng chữ là một người phụ nữ mặc đồ vest, rõ ràng cô ấy đã ngoài ba mươi nhưng trẻ trung như thể mới hơn hai mươi mà thôi, chỉ có đôi mắt trầm tĩnh trải đời mới khiến người ta không tin cô ấy còn ngây thơ.
Cách màn hình điện thoại, đối diện với đôi mắt ấy, những kí tức từ xa xưa ùa về như muốn c.ắ.n nuốt người phụ nữ.
…
Trước năm mười tám tuổi, tôi là cô con gái được cưng chiều nhất của nhà họ Nguyên.
Ba tôi đặt tên tôi là Nguyên Giảo Giảo, lấy từ câu “ánh trăng sáng vằng vặc”*.
* Giảo Giảo là sáng ngời, sáng vằng vặc.
Sau này tôi mới biết ông ta muốn tưởng niệm mẹ ruột của tôi, trong lòng ông ta, mẹ tôi như ánh trăng độc nhất vô nhị trên bầu trời đêm.
Khi tôi mười hai tuổi, tôi biết tôi không phải là con ruột của mẹ mình.