Shipper Của Tôi Là Một Con Rồng
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:14:40 | Lượt xem: 3

Chương 4

Tôi nhìn anh, tim đập nhanh hơn.

"Em có đồng ý để một con rồng… đưa em về nhà, cùng em ăn lẩu, và giúp em nhặt rau mùi cả đời không?"

Tôi đứng im tại chỗ, đầu óc ong ong.

Hơi luống cuống hỏi:

"Chuyện này… tiến triển có nhanh quá không?"

"Không nhanh, anh đã tìm em lâu lắm rồi rồi!"

Ngao Thanh nhìn tôi chăm chú:

"Em không nhớ sao? Anh chính là con giun nhỏ bên bờ sông Đại Minh đó!"

Anh đỏ mặt, ngập ngừng nói:

"Chúng ta từng ngủ chung, em còn sờ hết người anh rồi. Theo phong tục long tộc, từ lúc đó anh đã là rồng của em rồi!"

"Nhưng… luật của rồng quy định, rồng không được quấy rối người vị thành niên, nếu không sẽ bị bắt."

"Cho nên, bây giờ anh mới đến tìm em."

Tôi lục lọi ký ức một lúc lâu, cuối cùng cũng moi ra được.

Năm tôi bảy tuổi, đang ở độ tuổi tò mò nhất.

Bỗng nhiên nảy ý định muốn nuôi một em giun.

Thế là tôi ra bờ sông bắt một con giun mang về nhà.

Lúc đầu con giun đó giãy dữ lắm, về sau thì tự bò lên giường nằm mỗi khi ngủ.

Sau khi ăn ở cùng nhau nửa tháng, tôi lại muốn nuôi thêm một con gà con.

Sau đó…

Không có sau đó nữa.

Tôi há miệng định nói gì đó, thì phía xa vang lên một tiếng ho.

Hai chúng tôi đồng thời quay đầu lại.

Trước cửa phòng bảo vệ, một ông lão mặc đồng phục bảo vệ đang đứng đó, tay cầm tờ báo.

Nhưng tờ báo cầm ngược, trang đầu quay xuống dưới, trang quảng cáo lại quay lên trên.

Mặt Ngao Thanh lập tức tối sầm.

"Ba…" anh nghiến răng nói – "…ba tới đây làm gì?"

Long Vương thò nửa cái đầu ra, nói đầy… hợp tình hợp lý:

"Ta là bảo vệ tuần tra, đi tuần khắp nơi có sai không?"

Tôi không nhịn được, bật cười.

Ngao Thanh ôm mặt, hận không có cái khe nào để chui xuống.

"Ờm…" tôi kéo tay áo anh, nhỏ giọng nói:

"…chú Long… cũng đáng yêu mà."

Long Vương nghe xong, mắt sáng rực:

"Nghe chưa! Con dâu khen ta kìa! Nương t.ử, bà nghe thấy chưa?"

Từ xa vọng lại giọng nữ:

"Ông về đây ngay! Đừng làm phiền đôi trẻ người ta!"

Long Vương bị kéo đi, trước khi đi còn giơ ngón tay cái với chúng tôi.

Ngao Thanh thở dài một hơi.

"Xin lỗi, ba anh là vậy đó, em đừng để ý…"

Tôi nhìn anh, đột nhiên kiễng chân, ghé sát tai anh thì thầm:

"Em đồng ý."

Anh khựng lại, trong mắt lập tức sáng lên.

Tôi nói thêm:

"Nhưng em có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Sau này giao đồ ăn, không được leo cửa sổ nữa, chỉ được đi cửa chính."

Anh sững người, rồi bật cười.

Giống như một con rồng cuối cùng cũng cướp được đơn mình thích.

Sau khi xác nhận quan hệ với Ngao Thanh, cuộc sống của tôi ngọt ngào như thêm gấp ba lần đường.

Mỗi sáng anh đều xuất hiện đúng giờ trước cửa khu nhà, tay xách bữa sáng đặc biệt của long cung.

Bánh bao còn nóng, sữa đậu nành ấm, ngay cả trứng luộc trà cũng đã bóc vỏ sẵn.

Tôi hỏi anh làm sao giữ được nhiệt độ như vậy, anh đắc ý nói:

"Anh dùng hơi rồng giữ ấm, trên đường bay qua đều ngậm trong miệng."

Tôi: … ngậm trong miệng?

Anh vội giải thích:

"Yên tâm, có bao bì! Không phải trực tiếp ngậm!"

Tôi: …

Thôi được, coi như là nhiệt độ của tình yêu vậy.

Buổi trưa anh tranh thủ giờ nghỉ lén qua ăn cơm cùng tôi.

Đồng nghiệp cũng quen rồi, cô lễ tân còn chủ động chào:

"Anh Long tới rồi à? Hôm nay mang gì ngon vậy?"

Ngao Thanh lần nào cũng nghiêm túc đáp:

"Hải sản vừa vớt từ Đông Hải lên."

Tôi cứ tưởng cuộc sống sẽ ngọt ngào như vậy mãi.

Cho đến một tuần sau.

Tối hôm đó, Ngao Thanh có đơn gấp, nói sẽ tới muộn, nên tôi đi tắm trước.

Vừa tắm xong, tóc còn chưa kịp sấy, chuông cửa vang lên.

Tôi tưởng là Ngao Thanh, vừa lau tóc vừa ra mở cửa.

"Không phải nói tối nay không cần tới sao? Sao lại…"

Ngoài cửa là hai người ăn mặc kỳ lạ.

Đồng phục đen, mũ kéo thấp, nhưng tôi vẫn thấy được hai cái sừng lộ ra bên dưới.

"Xin hỏi cô là Trình tiểu thư?" – người cao hơn lên tiếng trước.

Tôi hoàn toàn sững người:

"Các anh là…?"

Người đó rút ra một tấm thẻ:

"Chúng tôi nhận được báo cáo, nghi ngờ cô có hành vi thiết lập quan hệ thân mật trái quy định với thành viên long tộc."

Tôi lùi lại một bước.

"Các anh nhầm rồi chứ? Ngao Thanh nói…"

"Ngao Thanh?" – người kia cười lạnh:

"Ngao Thanh cũng đang bị điều tra, hiện đã ở chấp pháp ty."

Đầu tôi ong một tiếng.

Đúng lúc đó, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm.

Tôi quay đầu nhìn thì thấy ngoài kia mây đen cuồn cuộn, gió lớn gào thét, một con rồng xanh từ trên trời lao xuống.

Là Ngao Thanh.

Anh đ.â.m vỡ luôn cái cửa sổ nhựa mới lắp chưa đầy một tháng của tôi, xông vào nhà, chắn trước mặt tôi.

"Tôi xem ai dám động vào cô ấy!"

Người cao kia ngẩng đầu nhìn anh, biểu cảm không hề thay đổi:

"Ngao Thanh, anh tự ý rời vị trí công tác, tội thêm một bậc."

"Ngao Thanh…" – tôi kéo nhẹ cái đuôi trong hình người của anh:

"…rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Anh quay lại nhìn tôi, trong đôi mắt rồng đầy áy náy.

"Thư Nhan, xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?"

"Anh… anh quên nói với em một chuyện."

Tim tôi chợt thắt lại:

"Chuyện gì?"

Anh ngập ngừng một chút:

"Rồng và người yêu nhau… phải nộp đơn trước ba năm, qua bảy vòng xét duyệt, lấy được giấy phép mới được."

Tôi: ???

Ba năm xin phép?

Bảy vòng xét duyệt?

Cái này còn khó hơn bốc số mua xe nữa!!!

Tôi sốt ruột hỏi:

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Người cao kia lạnh lùng nói:

"Ngao Thanh đi theo chúng tôi, phối hợp điều tra, có thể xem xét giảm nhẹ."

Hắn quay sang tôi:

"Vị tiểu thư này, cô bị quản chế tại nhà, không được rời khỏi thành phố, giữ điện thoại thông suốt, sẵn sàng tiếp nhận triệu tập bất cứ lúc nào."

Ngao Thanh quay người, ôm c.h.ặ.t lấy tôi.

"Thư Nhan, chờ anh." – anh thì thầm bên tai tôi:

"…anh sẽ sớm quay lại."

Tôi không nhịn được hỏi:

"Sớm là nhanh cỡ nào?"

Tên thấp bên cạnh chen vào:

"Thời gian xử lý vụ án của long tộc, trung bình là… ba trăm năm."

Tôi: ???

Ba trăm năm???

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8