Không làm nữ phụ độc ác nữa
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:16:06 | Lượt xem: 4

Một giọng nói châm chọc bỗng vang lên:

“Chậc, còn có chút tự biết mình đấy.”

Ngẩng đầu lên, là Chu Đình Uyển…chị gái của Chu Đình An.

Cô ta nhìn tôi với vẻ khinh thường:

“Ghi chép cô bán hết những món đồ Thẩm Khác tặng vẫn còn ở cửa hàng đấy, không phải vì tiền thì là vì cái gì?”

“Một người độc ác như cô mà còn dám quay về, không sợ Thẩm Khác xử cô sao?”

Chu Đình An định lên tiếng ngăn lại:

“Chị!”

Nhưng Chu Đình Uyển chẳng buồn để ý, giẫm giày cao gót bước đến trước mặt tôi, ngón tay chọc nhẹ vào vai tôi.

“Lúc anh ấy ở đáy vực thì bỏ đi, đến khi đứng trên đỉnh cao lại quay về, cô không thấy chột dạ à?”

“Diệp Thư Ninh, Thẩm Khác bây giờ không còn là chàng trai bị cô xoay vòng vòng năm xưa nữa.”

“Bên cạnh anh ấy giờ đã có Tiểu Hạ rồi.”

“Nếu cô còn biết điều… thì mau cút đi.”

Chu Đình Uyển rất coi trọng Thẩm Khác, nên cực kỳ ghét tôi.

Điều đó… hoàn toàn có thể hiểu được.

Nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Nghiên…vừa đỗ xe xong chạy vào….đã kéo tôi ra sau lưng, che chắn lại.

“Chu Đình Uyển, cô đừng nói chuyện quá đáng như vậy! Đừng quên năm đó cô bị vu oan, chính Thư Ninh là người giúp cô tìm chứng cứ!”

Tôi bị Lâm Nghiên chắn phía sau, chỉ thấy Chu Đình Uyển lập tức nổi giận.

“Tôi nói sai chỗ nào sao?”

“Năm đó nếu cô ta không bỏ đi, dù chỉ để lại một câu thôi, Thẩm Khác về sau có phải chịu đựng đau khổ, gian nan đến thế không?”

“Bây giờ anh ấy khó khăn lắm mới buông được cô ta, cô ta lại đột nhiên xuất hiện để làm gì!”

Bầu không khí căng thẳng như dây đàn, cuộc cãi vã chỉ chực bùng nổ.

Cũng đúng lúc ấy, Thẩm Khác xuất hiện.

Anh mặc một chiếc áo khoác đen, đứng ngược sáng, hai tay buông tự nhiên.

Toàn thân toát lên vẻ ung dung, cao quý.

Thế nhưng, trong đôi mắt ấy lại cuồn cuộn những cảm xúc phức tạp…trần trụi mà mãnh liệt.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía anh.

Nhưng ánh mắt anh… chỉ dừng lại nơi tôi.

Thời gian như ngưng đọng.

Giọng nói của hệ thống bỗng vang lên:

[Ký chủ, nam chính hiện đang chuẩn bị đi gặp nữ chính. Nhiệm vụ của cô là kéo dài thời gian, ngăn anh ấy lại, khiến giữa nam nữ chính nảy sinh khoảng cách.]

Tôi không thể tin nổi:

[Chúng tôi vừa mới gặp lại, tôi có thể giữ chân anh ấy không đi gặp nữ chính sao?]

Hệ thống không trả lời.

Mà Thẩm Khác đã bắt đầu bước đi.

Ánh mắt anh rời khỏi tôi, tôi có cảm giác giây tiếp theo anh sẽ như không có gì, lướt qua bên cạnh tôi.

Tôi đành chủ động đưa tay ra, chắn trước mặt anh.

“Chào…anh… Thẩm Khác.”

Bước chân anh lập tức khựng lại, quay đầu nhìn tôi.

Ở khoảng cách gần như vậy, tôi mới nhận ra cảm xúc trong đáy mắt anh đang bị kìm nén đến mức nào.

Tôi cứ nghĩ sẽ thấy sự căm hận… nhưng dường như không phải.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, không nói một lời.

Tôi bèn mỉm cười với anh:

“Lâu rồi không gặp.”

“Em… muốn mời anh một bữa cơm.”

“Anh bây giờ… có thời gian không?”

Thẩm Khác không trả lời ngay.

Chu Đình Uyển đã kích động lên tiếng trước:

“Diệp Thư Ninh, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô còn chưa đủ…”

Cô ta còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Khác cắt ngang.

“Có.”

Chu Đình Uyển khó tin nhìn anh:

“Có? A Khác, cậu quên là Tiểu Hạ còn đang…”

Thẩm Khác lại lần nữa ngắt lời cô:

“Tôi có thời gian.”

Anh không để ý đến những người khác, chỉ nhìn tôi, trong đáy mắt thấp thoáng một tia mong chờ.

Giọng nói thậm chí còn có chút dè dặt:

“Đi đâu?”

Tôi sững người ngẩng đầu.

Thuận lợi vậy sao?

Tôi sợ chỉ cần chậm một giây, Thẩm Khác sẽ đổi ý.

Nhưng lại chưa kịp chọn nhà hàng trước.

Chỉ có thể buột miệng nói ra nơi quen thuộc nhất trong đầu:

“FR… được không?”

Đó là nhà hàng mà khi còn yêu nhau, tôi và Thẩm Khác thường xuyên đến nhất.

Thậm chí, không ít dịp kỷ niệm cũng đều tổ chức ở đó.

Tôi dè dặt quan sát phản ứng của anh.

Anh khẽ mím môi, trong mắt dường như có một cảm xúc nào đó chợt nở rộ.

“…Được.”

Anh đồng ý rất nhanh.

Chu Đình Uyển vừa tức vừa gấp:

“A Khác, cậu đừng bị cô ta lừa…”

Nhưng lại bị Thẩm Khác cắt ngang.

“Phiền cô, giúp tôi nói với Nguyễn Hạ, bảo cô ấy về trước đi.”

Giọng nói bình thản không gợn sóng, nhưng lại mang theo ý tứ không cho phép phản bác.

Chu Đình Uyển bị nghẹn lời, chỉ có thể tức tối trừng tôi:

“Diệp Thư Ninh, đừng tưởng tôi không biết cô đang toan tính cái gì!”

Tôi giả vờ như không nghe thấy.

Nhà hàng cách đây còn một đoạn.

Thẩm Khác đưa tôi xuống bãi đỗ xe.

Anh đã đổi xe mới, không còn là chiếc xe quen thuộc ngày trước.

Tôi tiện miệng hỏi:

“Anh đổi xe từ khi nào vậy?”

Động tác của Thẩm Khác chợt khựng lại.

Bước chân anh hơi dừng, môi khẽ mở, rồi quay mặt đi, không nhìn tôi.

“Chiếc xe cũ… đã đem đi thế chấp rồi.”

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, năm đó khi nhà họ Thẩm phá sản, Thẩm Khác gần như phải bán đi tất cả những gì có thể đổi ra tiền.

Bao gồm cả chiếc xe mà chúng tôi cùng chọn.

Nhận ra bầu không khí có chút không ổn, tôi vừa định nói gì đó….

Giọng nói trầm thấp của Thẩm Khác lại vang lên:

“Sau này có tiền rồi, tôi từng muốn mua lại.”

“Nhưng chủ xe đã làm hỏng nó… không sửa được nữa.”

Giọng anh càng lúc càng nhỏ, đến cuối gần như không nghe thấy.

Hàng mi cũng cụp xuống, trông như một đứa trẻ làm sai chuyện.

Trong lòng tôi bỗng thấy khó chịu không rõ vì sao, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu:

“Vậy… tiếc thật.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8