Kẽ Nứt
6.
Nhịp thở của anh ta vô thức trở nên dồn dập, ánh mắt nhìn tôi dần nhuốm màu sợ hãi thấu tận xương tủy.
“… Y Y.”
“Cho nên tôi đã biết sự tồn tại của cô ta từ lâu rồi, biết cả mối quan hệ giữa hai người nữa, tiểu thư Du Nhiễm —— đúng không?”
Tôi vịn tường, lảo đảo đứng dậy.
Máu dọc theo chân chảy xuống, loang lổ thành một mảng đỏ tươi đến ghê người.
Chu Ngôn định tiến lại đỡ nhưng bị tôi hất văng ra.
Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào Du Nhiễm đang đứng đối diện.
“Thật không may, hành động đẩy người của cô dẫn đến hậu quả sinh non đã cấu thành tội cố ý gây thương tích —— camera hành lang bệnh viện chắc chắn đã ghi lại trọn vẹn mọi việc, cô Du, chúng ta gặp nhau ở đồn cảnh sát.”
Trong phòng bệnh, sau khi cảnh sát có mặt.
Vẻ mặt đắc ý, ưu việt và khiêu khích trên mặt Du Nhiễm lập tức biến sạch không còn dấu vết.
Cô ta hoảng loạn, cuống quýt giải thích với cảnh sát:
“Tôi không cố ý, tôi cũng không biết chị ta có thai… Bạn trai tôi đứng ngay bên cạnh nhìn thấy hết, anh ấy có thể làm chứng cho tôi ——”
“Cô Du, tôi cần phải nhắc cho cô nhớ, trước khi ly hôn với tôi thì Chu Ngôn trước hết là chồng tôi, sau đó mới là cái người mà cô gọi là bạn trai.”
Tôi bình thản lên tiếng, “Còn việc cô có biết tôi m.a.n.g t.h.a.i hay không cũng chẳng thay đổi được việc cô đã gây ra thương tích cho tôi.”
“Hành lang bệnh viện ngoài camera ra còn có rất nhiều nhân chứng.”
Dừng lại một chút, tôi nhìn thẳng về phía cảnh sát:
“Tôi muốn khởi kiện cô ta.”
“… Y Y.”
Khi tôi vừa dứt lời, Chu Ngôn đứng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng,
“Em đừng làm như vậy có được không?”
Tôi quay sang nhìn anh ta:
“Anh thấy tôi đang làm sao cơ, Chu Ngôn? Anh là chồng tôi, vậy mà đối với một người đàn bà cố tình đẩy ngã tôi dẫn đến sinh non, anh lại thấy cách xử lý hiện tại của tôi có vấn đề à?”
Anh ta không thể phản bác, chỉ có thể gian nan thốt ra từng chữ:
“Nhiễm Nhiễm… Du Nhiễm cô ấy còn nhỏ, vẫn còn đang đi học, nếu em thực sự kiện cô ấy thì tương lai của cô ấy sẽ bị hủy hoại mất.”
“Anh sai rồi, tất cả là lỗi của anh, Y Y, em hãy nể tình đêm đó anh đã cứu em mà ——”
Tôi rũ mắt xuống.
Hóa ra trái tim vốn tưởng đã nguội lạnh như tro tàn này vẫn biết đau đớn.
Người đàn ông sẵn sàng liều mạng cứu tôi khi nguy hiểm ập đến chính là Chu Ngôn.
Nhưng cũng chính anh ta lại lấy việc đó làm điều kiện đàm phán, cầu xin tôi tha cho nhân tình của mình.
Ánh đèn trắng bệch của phòng bệnh hắt xuống, soi rõ mồn một khuôn mặt trẻ trung anh tuấn kia.
Tôi ngẩng đầu lên, nghiêm túc quan sát Chu Ngôn như thể lần đầu tiên biết anh ta là ai.
“Tôi có thể không truy tố, nhưng anh là bên có lỗi trong hôn nhân, lý ra nên có sự nhượng bộ trong việc phân chia tài sản. Chuyện này chắc không thành vấn đề chứ, Chu Ngôn?”
Anh ta sững sờ, mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Ý em là sao, Y Y?”
Tôi nhìn anh ta, chậm rãi mở lời, cuối cùng cũng có thể nói ra câu nói còn dang dở trước trận động đất đêm đó.
“Chu Ngôn, chúng ta ly hôn đi.”
Sắc mặt Chu Ngôn trắng bệch không còn một giọt m.á.u.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy trong mắt anh ta lấp loáng nước, cứ như thể anh ta sắp khóc đến nơi.
“Y Y, anh không muốn ly hôn với em.”
Anh ta nói năng loạn xạ, “Anh vẫn còn yêu em, anh vẫn yêu em mà……”
Nói được nửa chừng, nhìn thấy tôi đang ngồi trên giường bệnh với gương mặt tái nhợt, anh ta đột nhiên nghẹn lời.
Tôi nghĩ chắc chắn anh ta cũng đã nhớ ra.
Vì cả hai đều thiếu hụt tình cảm từ nhỏ nên chúng tôi luôn khao khát có một đứa con.
Chỉ cần một đứa thôi, rồi sẽ dành cho con mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời, một tình yêu không hề giữ lại.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi cũng từng m.a.n.g t.h.a.i một lần.
Khi đó công ty của Chu Ngôn gặp trục trặc, bị người ta cố ý gây khó dễ.
Anh ta chạy vạy khắp nơi cầu người giúp đỡ nhưng đâu đâu cũng vấp phải tường thành.
Tôi đã dùng các mối quan hệ từ công việc của mình, vất vả lắm mới cầu cạnh được một người có tiếng nói.
Để bày tỏ thành ý, ngay trước mặt người đó, tôi đã uống cạn một chai rượu trắng loại mạnh.
Người đó cuối cùng cũng đồng ý ra tay giúp đỡ.
Nhưng đứa con của chúng tôi thì không còn nữa.
Tôi bị đưa đi cấp cứu, hết rửa ruột lại đến nạo cung.
Lúc tỉnh lại trong phòng bệnh, Chu Ngôn ôm lấy tôi, khóc như một đứa trẻ:
“Y Y, từ giờ anh sẽ không bao giờ để em phải chịu ủy khuất nữa.”
“Có con hay không cũng không quan trọng, anh chỉ cần em thôi, đời này anh chỉ cần mình em là đủ rồi.”
Tôi đã thực sự, thực sự tin vào điều đó.
Cuối cùng, chính anh ta là người thất hứa trước.
Thoát khỏi dòng hồi ức, tôi nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của Chu Ngôn trước mặt, bỗng cảm thấy mọi chuyện thật nực cười và vô vị.
“Anh ngoại tình trước, anh thay lòng đổi dạ trước, nên đừng có làm bộ làm tịch nữa.”
“Chu Ngôn, chúng ta đều là người lớn cả rồi, mấy câu không muốn ly hôn đó chẳng qua là vì anh không muốn mất đi một phần tài sản mà thôi.”
Tôi nhắm mắt lại,
“Tôi không ép anh, anh cứ tự suy nghĩ cho kỹ đi.”
Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường bệnh.
Cơn đau sau phẫu thuật nạo cung cứ như một bó dây thừng thắt c.h.ặ.t nơi bụng dưới.
Nó khiến tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi.
Ánh trăng soi bóng cây đổ dài trên vách tường, đung đưa lay động, như thể đưa tôi quay về khoảng thời gian rất lâu về trước.
Ngày hôm đó là lễ tốt nghiệp của chúng tôi.
Khi vẫn còn đang khoác trên mình bộ lễ phục cử nhân, anh đã ôm một bó hoa và cầu hôn tôi.
Anh nói:
“Y Y, anh nhất định sẽ mang lại cho em một tương lai tốt đẹp nhất.”
Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất đơn sơ.