Tôi Làm Lốp Dự Phòng Cho Ba Gã Đàn Ông
Chương 2
Tôi hơi cáu bẳn: "Anh đến đây làm gì?"
Anh dùng chiêu lấy nhu thắng cương, lách qua người tôi vào nhà, xoa xoa đầu tôi rồi tự tiện vào bếp rửa hoa quả. Tôi lẽo đẽo theo sau mắng mỏ: "Tôi chưa cho anh vào!" thì bị anh nhét cho một bát dâu tây: "Ra ngồi ăn đi."
Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã bắt đầu dọn dẹp: Bát đũa chưa rửa trong bếp, tóc rụng vương vãi trong nhà tắm, b.ăn.g v.ệ si.nh vứt lung tung trong tủ.
Bốn tiếng sau, tôi ngồi trong phòng khách sáng sủa sạch sẽ. Ánh nắng chiếu lên người tôi ấm áp. Trên bàn trà là bát mì anh nấu cho tôi. Tôi ngước mắt nhìn anh. Tạ Tầm vẫn đang lau nhà. Chiếc tạp dề hình gấu Rilakkuma tôi mua đeo quanh hông anh, tôn lên vòng eo thon gọn săn chắc của người đàn ông. Trên trán anh rịn vài giọt mồ hôi, dưới ánh nắng trông có chút ch.ói lóa. Tôi nheo mắt nhìn anh: "Anh có ý gì đây?"
Anh quay đầu nhìn tôi, cười tủm tỉm: "Tiếu Tiếu, từ nhỏ đến lớn đều là anh chăm sóc em mà."
Tôi nói: "Em sợ bị bạn gái anh đ.á.n.h cho thành cái rổ mất. Anh đừng hại em nữa được không?"
Anh khựng lại, ánh mắt tối đi vài phần: "Anh và Vân Hiểu chia tay lâu rồi, đại học cô ấy đi nước ngoài."
Tôi cúi đầu, lẳng lặng ăn mì. Thực ra lúc đó tôi đã bắt đầu làm lốp dự phòng cho Vệ Tễ rồi. Nhưng có câu "lượng biến đổi dẫn đến chất biến đổi" đó sao. Làm lốp dự phòng cho một người thì là lốp dự phòng, làm lốp dự phòng cho hai người thì bọn họ lại chẳng phải là lốp dự phòng của tôi ư?
Sau khi làm hòa với Tạ Tầm, chúng tôi thuê chung một căn nhà lớn, phòng ngủ chia riêng.
Bây giờ "tình đầu" của anh ta đã về, cái chỗ này tôi cũng không thể tiếp tục ở được nữa, một mình tôi cũng chẳng dùng hết không gian rộng thế này, thà thuê lại chỗ khác còn hơn. Tôi quay về phòng ngủ thu dọn đơn giản, định ra ngoài tìm Vệ Tễ nhờ anh ta ngó nghiêng giúp vài chỗ thuê nhà. Anh ta là người dân địa phương mà.
Tôi đứng trước cửa nhà Vệ Tễ, bấm mật khẩu. Khóa cửa mở ra. Lúc tôi bước vào thì Vệ Tễ vừa tắm xong bước ra. Khăn tắm quấn lỏng lẻo, hơi nóng xông khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng của anh ta thành một màu hồng nhạt. Nước từ tóc nhỏ xuống, chảy dọc theo đường rãnh bụng V-cut vào bên trong khăn tắm. Anh ta cong đôi mắt hoa đào, mặt không đổi sắc mở tủ lạnh lấy một lon bia lạnh, tu ừng ực. Tôi dán mắt vào vòng eo săn chắc của anh ta: "Anh không sợ là người xấu à?"
Anh ta bật cười, giọng nói như bị ướp đá, hơi khàn: "Chỉ có em mới có mật khẩu nhà anh."
"Ồ." Tôi đáp khô khốc, nhớ lại mục đích chuyến đi: "Em đến…"
"Đến đúng lúc lắm." Anh ta ôm lấy tôi từ phía sau. Mùi sữa tắm thoang thoảng bao trùm lấy tôi. Cơ thể anh ta nóng ran, kéo theo cả những giọt nước rớt xuống cổ tôi dường như cũng nóng rực.
"Vừa tắm xong." Anh ta ngậm lấy dái tai tôi, giọng dính nhão, nhấn mạnh từng chữ: "Cực kỳ, cực kỳ sạch sẽ."
Lúc tôi tỉnh táo lại từ cơn mơ màng thì trời đã tối sầm. Trên người chỉ khoác duy nhất chiếc áo sơ mi anh ta đắp cho. Dưới ánh sáng lờ mờ, vết hôn trên đùi trông có phần nhức mắt. Tôi biết ngay mà, lần nào đến tìm Vệ Tễ, bất kể là chuyện gì cũng sẽ biến thành chuyện trên giường.
Lúc xuống giường chân tôi vẫn còn hơi bủn rủn. Tôi theo bản năng đi ra ban công tìm anh ta. Anh ta đang ngậm điếu t.h.u.ố.c, góc nghiêng trong bóng chiều tà trông có vẻ hơi cô độc. Tên này là thế đấy, sắc vóc thượng hạng, lừa được các cô gái quay mòng mòng. Cho dù biết thừa anh ta là loại cặn bã cỡ nào, nhưng trong giây phút đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt này, người ta vẫn nhịn không được mà xót xa cho anh ta. Cũng chẳng biết là đang xót cái quái gì nữa, thà xót xa cho chính mình còn hơn!
Tôi tựa cửa: "Sao không hút nữa?"
Vệ Tễ ngoảnh lại nhìn tôi, đôi mắt hoa đào cong cong như móc câu: "Đang cai, ngậm vào miệng cho đỡ ghiền thôi."
Tôi hơi ngạc nhiên: "Đột ngột vậy?"
Tôi quen Vệ Tễ sáu năm rồi. Anh ta nghiện t.h.u.ố.c không tính là nặng, nhưng chưa từng có ý định cai, lần nào cũng chỉ né tôi ra để hút.
"Ừ." Anh ta lấy điếu t.h.u.ố.c xuống, vẫn cười mỉm: "Có người không cho anh hút."
Tôi đ.á.n.h hơi được chút mùi vị khác lạ từ câu nói này. Điềm báo của việc lãng t.ử quay đầu. Tôi thức thời không mở miệng nữa. Anh ta vứt điếu t.h.u.ố.c vào thùng rác, quay người đi vào nhà, trên gáy vẫn còn hằn một nửa dấu răng của tôi: "Lát nữa cô ấy đến lấy đồ, em đừng ra ngoài."
"Nghiêm túc chứ?" Tôi hỏi.
Anh ta nói: "Lần này, chắc là thật."
Vệ Tễ là ca sĩ hát chính của một ban nhạc, có chút tiếng tăm, vẻ ngoài cực đỉnh, ra tay phóng khoáng, ánh mắt nhìn người ta lúc nào cũng thâm tình tựa như món nợ tình từ kiếp trước hẹn thề đến kiếp này. Năm hai đại học, tôi bị bạn bè rủ rê đi uống rượu. Cấp ba bị Tạ Tầm làm tổn thương sâu sắc, nên lên đại học tôi chẳng dám yêu đương. Cho đến khi gặp Vệ Tễ. Đại khái giống như kiểu vừa ra khỏi làng tân thủ đã gặp ngay ma mị cấp cao. Người thật thà như chúng tôi đâu có thấy mấy trò này bao giờ. Anh ta không chỉ giở bài tán tỉnh một cách sành sỏi, mà tặng quà cũng vậy, quen nhau một tuần đã tặng tôi cái lắc tay bằng vàng. Chưa đầy một tháng tôi đã bị "huấn luyện" thành cún, lon ton mỗi tối chạy đến tìm anh ta, dọn dẹp vệ sinh, giặt quần áo, nấu cơm, tự nhận mình là bạn gái chuẩn bị cưới của anh ta, đắc ý vô cùng. Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt kỳ lạ của bạn bè anh ta nhìn mình.