Triệu Chiêu Chiêu
CHƯƠNG 4
Tiểu nương vẫn một mực lắc đầu.
Ta chắn trước người tiểu nương, nói to: "Không cho các người bắt nạt tiểu nương."
Mẫu thân ra hiệu bằng mắt, liền có gia đinh kéo ta ra.
Mẫu thân nói đỡ cho tiểu nương: "Thu tiểu nương xưa nay thành thật an phận, sao có thể làm ra loại chuyện này, nhất định là có hiểu lầm, còn xin mẫu thân minh xét."
Tổ mẫu nheo mắt: "Hiểu lầm? Quan Âm Tống T.ử này là do tổ tiên Triệu gia truyền lại, ta ban cho Chu tiểu nương, Liễu tiểu nương lại nhìn thấy ở trong Thu Phong viện, chẳng lẽ Quan Âm kia còn biết bay hay sao?"
"Thiếp không biết." Tiểu nương gượng gạo biện bạch.
"Không biết? Trộm đồ còn không nhận, xem ra phải c.h.ặ.t đứt cái tay bẩn thỉu của ngươi mới vừa."
Phụ thân tức giận giơ roi lên lại muốn đ.á.n.h, mẫu thân vội vàng đi ngăn cản.
May mà Chu Phượng Hành tới kịp thời.
Tỷ ấy cao giọng nói: "Đồ lão phu nhân tặng ta, ta tặng cho Thu Hà có vấn đề gì sao? Cớ gì lại ở đây ép tỷ ấy nhận cái tội danh không có thật?"
Lý tiểu nương khoa trương a lên một tiếng: "Muội muội lấy Quan Âm Tống T.ử lão phu nhân tặng đem tặng cho người khác sao? Muội thế này là không thích lễ vật lão phu nhân tặng à?"
Liễu tiểu nương hừ khinh một tiếng: "Vừa rồi Thu muội muội còn nói không biết vì sao Quan Âm kia ở Thu Phong viện, hiện giờ lại thành muội tặng, hai người các ngươi rốt cuộc là ai đang lừa gạt lão phu nhân, quả thực to gan lớn mật!"
Phụ thân mặt mày dữ tợn, dường như nhất định phải đ.á.n.h c.h.ế.t tiểu nương mới có thể hả giận.
Quan Âm Tống T.ử gì chứ, ta căn bản chưa từng thấy qua.
Huống hồ Triệu gia phát đạt bất quá mới hơn mười năm, đâu ra Quan Âm tổ truyền.
Rõ ràng là có người kiếm chuyện.
Tổ mẫu luôn luôn không thích ta, mắt nhìn không lọt ta.
Liễu tiểu nương mà bà thích lại không biết cố gắng, chính là sinh không được.
Ánh mắt Liễu tiểu nương rơi vào trên người Chu Phượng Hành: "Chu muội muội, nếu Quan Âm Tống T.ử kia thật là muội tặng cho Thu muội muội, vậy thì muội thật sự là chà đạp tấm lòng của lão phu nhân và lão gia rồi."
Tiểu nương thấy tai vạ bị dẫn tới trên người Chu Phượng Hành, quyết tâm, đã muốn nhận lấy tội danh này.
Nhưng bị Chu Phượng Hành cắt ngang: "Quan Âm Tống T.ử này đích xác là ta tặng cho Thu Hà."
Liễu tiểu nương nhếch môi mừng thầm.
"Nhưng đây là bởi vì ta đã có thai, không cần Quan Âm Tống T.ử nữa nên mới tặng nó cho tỷ ấy, hy vọng tỷ ấy có thể vì lão gia sinh thêm con nối dõi."
Ý cười của Liễu tiểu nương cứng đờ trên mặt: "Ngươi… Ngươi có t.h.a.i rồi?"
Phụ thân buông roi trong tay xuống, vui mừng bước xuống, bế Chu Phượng Hành lên: "Chuyện vui như vậy sao giờ nàng mới nói?"
Sắc mặt tổ mẫu cũng dịu đi, cả bầu không khí thoáng chốc trở nên vui vẻ.
"Bồ Tát phù hộ, ban cho Triệu gia chúng ta một đứa con trai đi."
Không ai để ý tiểu nương đang nằm thoi thóp trên mặt đất.
Chu Phượng Hành không để ý đến bọn họ, đẩy phụ thân ra, đỡ tiểu nương dậy.
"Các người hỏi cũng không hỏi rõ ràng, đã dùng tư hình, đ.á.n.h Thu Hà thành ra bộ dạng này, hiện tại chân tướng rõ ràng, các người nợ Thu Hà một lời xin lỗi."
Ta căm hận nhìn chằm chằm những người này, sẽ có một ngày, bọn họ sẽ phải trả giá.
Phụ thân và tổ mẫu đương nhiên là không chịu xin lỗi.
Phụ thân liếc mắt một cái, Liễu tiểu nương c.ắ.n răng đi tới xin lỗi.
"Thu muội muội, cũng đừng trách tỷ tỷ, ai bảo muội c.ắ.n c.h.ế.t không nói Quan Âm kia từ đâu mà có chứ."
"Hôm nay là tỷ tỷ không phải, tỷ tỷ cũng là sợ muội muội làm sai chuyện thôi."
Mẫu thân cười giễu: "Ngươi chẳng chịu điều tra gì đã định tội danh cho Thu Hà, bây giờ còn trách lên đầu muội ấy."
"Bà căn bản không phải thật lòng xin lỗi." Ta tức giận tột cùng.
Theo ta thấy, chuyện hôm nay rõ ràng chính là bà ta hãm hại tiểu nương.
Tiểu nương nắm lấy tay ta, khép hờ mắt: "Chiêu Chiêu, đừng nói lung tung."
Liễu tiểu nương khẽ vuốt tóc mai: "Đại Nha tuổi còn nhỏ, đạo lý họa từ miệng mà ra này không hiểu cũng là bình thường."
"Nhũ danh của Chiêu Chiêu cũng là thứ ngươi có thể gọi sao? Ngươi suốt ngày mở miệng nói quy củ, bản thân lại không có chút quy củ nào." Chu Phượng Hành nhổ một bãi nước bọt về phía bà ta, bế tiểu nương lên liền đi.
Mẫu thân dặn dò: "Chiêu Chiêu, đưa tiểu nương con đi trị thương trước đã."
Trở lại Thu Phong viện, đại phu để lại t.h.u.ố.c cho tiểu nương, Chu Phượng Hành bôi t.h.u.ố.c cho bà.
"Chu muội muội, đa tạ muội nói đỡ cho ta, ta thật sự không trộm Quan Âm kia, ta cũng không biết vì sao Quan Âm lại xuất hiện ở Thu Phong viện." Tiểu nương lộ vẻ khổ sở.
"Ta biết." Tay Chu Phượng Hành rất vững: "Là có người hại tỷ."
Chu Phượng Hành đứt quãng kể cho tiểu nương nghe chuyện cũ của nàng.
Hóa ra Chu Phượng Hành vốn cũng là nữ nhi của nhà giàu có, tiểu nương của nàng không được coi trọng, địa vị trong nhà thấp kém.
Nàng từ nhỏ đã luôn bị bắt nạt, nhìn quen thủ đoạn của nhà giàu.
Tiểu nương của nàng đã rất cẩn thận dè dặt, vẫn bị hãm hại, bị hại c.h.ế.t vào một đêm tuyết rơi.