Trọng Sinh: Quỳ Xuống Cầu Xin Bù Đắp Cho Á Thần Bị Xích
CHƯƠNG 4: SÚC NÔ KIÊU NGẠO GIỮA LINH ĐƯỜNG

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:26:48 | Lượt xem: 3

Nắng Chính Dương đổ xuống sân tập của Thổ Trung Đường như những nhát d.a.o bằng lửa, găm thẳng vào mặt gạch tàu nung nóng. Hơi đất khô khốc bốc lên, quyện cùng linh khí hành Thổ đặc quánh, tạo nên một thứ áp lực vô hình, đè nặng lên từng tấc da thịt. Đối với một kẻ mang linh cốt hành Thủy tinh khiết như Trọng Nhân, không khí lúc này chẳng khác nào độc d.ư.ợ.c, khiến mỗi nhịp thở đều trở thành một cuộc vật lộn đau đớn.

Vũ Minh Nghĩa bước đi. Hắn bế Trọng Nhân trên tay.

Bên ngoài, gương mặt hắn vẫn lạnh ngắt như tảng băng trôi nghìn năm trên đỉnh núi cao. Đôi mắt hổ phách nhìn thẳng, tĩnh lặng đến tàn nhẫn, không để lộ một gợn sóng nhỏ. Đó là vẻ oai nghiêm của một Thiếu môn chủ, kẻ nắm giữ vận mệnh của Thổ Trung Đường. Nhưng sâu thẳm trong linh phủ, trái tim hắn đang gào thét. Từng nhịp tim đập là một nhát d.a.o của sự hối hận băm vằn linh cốt.

Hắn cảm nhận rõ nhục thân gầy guộc trong vòng tay mình vẫn luôn run rẩy chưa từng ngừng lại, thỉnh thoảng lại co giật. Lớp áo lụa thô mỏng manh không che giấu được sự rệu rã của một vị Á thần sa cơ. Hắn muốn đưa người ấy ra đây, hy vọng ánh nắng thanh khiết nhất của đất trời có thể tịnh hóa đi những hắc dịch Ma giới còn sót lại trong huyết mạch. Nhưng hắn đã quên. Hắn đã quên rằng võ đường uy nghiêm này, với hắn là vinh quang, nhưng với Trọng Nhân, lại là chiếc l.ồ.ng giam tàn nhẫn nhất.

Tiếng bước chân của hắn dừng lại giữa sân tập.

Hàng trăm môn sinh Thổ Trung Đường lập tức đổ dồn ánh mắt về phía họ. Những ánh mắt ấy không có sự kính trọng dành cho một vị thần, chỉ có sự tò mò nhơ nhuốc và khinh miệt. Tiếng xì xào nổi lên, bủa vây lấy họ như những đợt sóng triều uế tạp.

"Nhìn kìa, Thiếu chủ lại bế cái thứ nhơ nhuốc đó ra ngoài."

"Thật không thể tin được, một kẻ lai lịch bất minh, lại còn cam tâm làm súc nô, sao lại được Thiếu chủ sủng ái đến thế?"

"Thứ súc vật vấy đục linh địa! Biến đi!"

Một viên bùn đen từ đám đông bay tới. Nó sượt qua vai Vũ Minh Nghĩa, trúng ngay vào gò má trắng bệch của Trọng Nhân. Vết bùn nâu bẩn thỉu lem luốc trên diện mục thanh tú ấy, trông nhục nhã vô ngần. Rồi hai viên, ba viên… Những kẻ luôn tự xưng là môn sinh chính trực đang điên cuồng ném bùn đất và những lời nh.ụ.c m.ạ vào người đang nằm trong tay hắn.

Vũ Minh Nghĩa siết c.h.ặ.t vòng tay. Tiếng thét trong linh đài hắn đã vỡ vụn.

Hắn không thể đứng nhìn họ chà đạp người hắn yêu thêm một khắc nào nữa. Dù trong mắt thế gian, Trọng Nhân chỉ là một nô lệ bị xích cổ, nhưng với hắn, người ấy vẫn là vị thần mà hắn hằng tôn kính.

Linh khí hành Thổ bùng phát từ gót chân hắn, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Hắn đặt Trọng Nhân ngồi xuống một phiến đá tịnh quang, rồi chậm rãi rút thanh thần kiếm bên hông ra. Lưỡi kiếm sáng quắc dưới nắng gắt, tỏa ra linh áp khiến đám đông đang ồn ào bỗng im bặt trong sợ hãi.

"Kẻ nào…" – Giọng hắn trầm đục, lạnh thấu xương tủy – "Kẻ nào còn dám mở miệng miệt thị chàng, ta thề sẽ chính tay cắt đứt gân lưỡi của kẻ đó."

Hắn quay lại nhìn toàn bộ võ đường, dõng dạc tuyên bố bằng thứ quyền uy tàn bạo nhất của mình:

"Kẻ các người gọi là 'thứ nhơ nhuốc' này, chính là người duy nhất có tư cách đứng cạnh ta. Từ nay về sau, chàng chính là Vương phi duy nhất của Vũ Minh Nghĩa này. Ai dám bất kính, chính là muốn đối đầu với linh cốt hành Thổ của ta!"

Hắn muốn dùng vinh quang này để che chở cho người ấy. Hắn muốn dùng quyền lực tối thượng để bù đắp cho những vết sẹo niệu đạo, cho những đêm kinh hoàng mà người ấy đã phải chịu đựng. Hắn tưởng rằng sự bảo hộ điên cuồng của mình sẽ khiến người ấy cảm động, sẽ khiến người ấy tìm thấy một chỗ dựa giữa biển người độc địa.

Thế nhưng, Trọng Nhân không hề nhìn hắn.

Người ấy khẽ nhếch đôi môi nhợt nhạt đã bị hắn bẻ trật khớp hàm năm xưa. Một nụ cười nhạt nhẽo, đầy vẻ khinh miệt hiện rõ trên khuôn mặt. Trọng Nhân dùng tứ chi yếu ớt của mình, lóp ngóp bò xuống khỏi phiến đá. Từng ngón tay đứt gân co quắp cào xuống mặt sân gạch nóng bỏng.

Người ấy không muốn đứng dậy bằng sự giúp đỡ của hắn. Người ấy càng không muốn nhận sự che chở từ kẻ đã đeo xích ch.ó vào cổ mình.

Trọng Nhân bò đi giữa những vũng bùn đất nhầy nhụa. Nhục thân rách nát ấy lấm lem bẩn thỉu, nhưng đôi mắt lại sáng rực một sự kiêu ngạo không thể khuất phục. Người ấy thà để bùn đất vấy bẩn nhục thân, thà chịu sự sỉ nhục của đám phàm nhân kia, còn hơn là phải chạm vào bàn tay của kẻ đã biến mình thành súc vật.

"Nhân… đừng… chàng còn đang bị thương…" – Vũ Minh Nghĩa bước tới, định đưa tay nâng người ấy dậy.

Nhưng ngay khi ngón tay hắn vừa chạm vào vạt áo rách, Trọng Nhân đột ngột co rúm người lại. Người ấy bò nhanh hơn, lẩn trốn khỏi vòng tay hắn hệt như trốn chạy một loài ác thú. Sự bài xích tuyệt đối ấy khiến Vũ Minh Nghĩa c.h.ế.t lặng giữa sân tập võ. Thanh thần kiếm trong tay hắn bỗng trở nên nặng nề như ngàn cân đá tảng.

Gió chiều thổi qua, lay động sợi xích tơ hồng mỏng manh đang siết c.h.ặ.t lấy cổ chân hắn và nối trực tiếp vào cổ chân của Trọng Nhân. Sợi dây xích đỏ thắm như m.á.u, lấp lánh một cách quỷ dị dưới ánh nắng đang lịm dần.

Nhìn theo bóng lưng gầy gò đang khó nhọc bò đi trong vũng bùn, kéo theo sợi xích đang cứa vào da thịt đỏ tấy, Vũ Minh Nghĩa cay đắng nhận ra một sự thật nghiệt ngã.

Dù hắn có quỳ xuống cầu xin, dù hắn có sủng ái đến tận trời xanh, hay dâng lên cả võ đường này để tạ tội… thì trong tâm khảm của vị Á thần cao quý ấy, hắn vĩnh viễn không phải là người tình. Hắn mãi mãi là kẻ cai ngục tàn ác nhất, kẻ đã tự tay xé nát đôi cánh của thần linh để giam cầm người ấy trong ngục tù mang tên tình yêu lầm lỗi.

Sợi xích tơ hồng kia không phải là định mệnh nối kết hai linh hồn. Nó là gông xiềng treo cổ mọi hy vọng cứu rỗi của hắn.

Nắng tắt. Khói lạnh. Chỉ còn tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên khôn nguôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8