Trọng Sinh: Quỳ Xuống Cầu Xin Bù Đắp Cho Á Thần Bị Xích
CHƯƠNG 6: THANH TẨY PHÙ SA – CƠN ÁC MỘNG DƯỚI NƯỚC

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:26:49 | Lượt xem: 3

Hoàng hôn.

Bầu trời ngã ba sông Cái không đỏ. Nó bầm tím. Một màu tím của vết thương lâu ngày không khép miệng, trải dài đến tận cuối chân trời, nơi những rặng bần xanh ngắt đang rũ bóng xuống dòng nước nặng nề phù sa,. Gió từ biển thốc về, mang theo vị mặn mòi của muối và mùi hăng nồng của bùn đất. Thứ mùi của sự sống, nhưng trong nhãn quan của một kẻ tội đồ, nó lại đậm đặc t.ử khí.

Vũ Minh Nghĩa đứng lặng bên giường. Hắn không nhìn vào bóng tối, hắn nhìn vào người nằm trên đệm lụa đào.

Bên ngoài, hắn vẫn giữ một gương mặt lạnh ngắt như tảng băng trôi nghìn năm trên đỉnh núi cao. Đôi mắt hổ phách lờ lững, tĩnh lặng đến mức khiến người ta lầm tưởng hắn là một pho tượng đá không tim không phổi. Đó là cái uy quyền của một Thiếu môn chủ Thổ Trung Đường, kẻ nắm giữ linh mạch phương Nam,. Nhưng sâu trong linh phủ, một trận hỏa hoạn đang diễn ra. Mỗi nhịp đập của trái tim hắn là một tiếng thét xé lòng, một sự vụn vỡ mà không linh d.ư.ợ.c nào có thể vá víu.

Hắn bế Trọng Nhân lên tay.

Chàng nhẹ quá. Nhẹ đến mức hắn tưởng như mình đang nâng một nhành mai khô sắp gãy. Lớp lụa trắng mỏng manh không che giấu nổi nhục thân gầy guộc, nơi những vệt hắc dịch nhầy nhụa vẫn còn vương lại như những ấn ký nhục nhã của thực tại. Hắn muốn chàng sạch sẽ. Hắn muốn dùng dòng nước phù sa tinh khiết nhất của dòng sông bản mệnh – thứ vốn thuộc về chàng – để gột rửa đi những uế tạp mà chính đôi tay này đã gieo rắc.

Hắn bước đi. Từng bước chân lướt qua hàng môn sinh đang cúi đầu cung kính. Đám người đó chỉ thấy một vị chủ nhân oai nghiêm đang sủng ái súc nô của mình. Họ không thấy đôi bàn tay hắn đang run rẩy kịch liệt mỗi khi chạm vào vùng thắt lưng của chàng, nơi huyễn ảnh miếng ngọc bội hoa sen đang âm thầm tỏa ra linh quang u tối dưới lớp da bụng căng phồng.

Tình yêu? Hay là sự chiếm hữu điên cuồng đã hóa thành tâm ma?

Hắn dừng lại nơi bãi bồi. Nước sông Cái đỏ lựng phù sa, dập dềnh vỗ vào bờ cát như hơi thở của đất mẹ. Hắn thầm nhủ thủy khí mát lành này sẽ là liều t.h.u.ố.c tiên giúp chàng nối lại những sợi gân mạch đã mục nát. Hắn tin vào sự cứu rỗi. Hắn tin vào dòng sông.

Nhưng hắn đã sai.

Ngay khi làn nước phù sa vừa chạm vào gót chân trần của Trọng Nhân, một biến cố kinh hoàng đã xảy ra.

Trọng Nhân – vị Á thần vốn là linh hồn của dòng sông này – đột ngột phát ra một tiếng kêu câm lặng. Nhục thân chàng co giật dữ dội, tứ chi quặt quẹo vùng vẫy điên cuồng như thể hắn đang dắt chàng vào vạc dầu sôi sùng sục của địa ngục. Đôi mắt chàng trợn ngược, đồng t.ử giãn to chứa đầy hắc khí và nỗi kinh hoàng tột độ.

Chàng không nhìn thấy dòng sông quê hương thanh sạch. Chàng không cảm nhận được hơi thở của phù sa.

Trong nhãn quan vỡ vụn của chàng lúc này, chỉ còn lại huyễn ảnh của những đêm kinh hoàng: những lần hắn mất sạch lý trí, thô bạo túm lấy mái tóc dài của chàng, nhấn chìm đầu chàng xuống thùng nước đầm lầy hôi thối, ép chàng phải nuốt lấy nước bẩn hòa cùng ma dịch nhầy nhụa cho đến khi phổi như muốn nổ tung.

Nước là sự sống. Nhưng với Trọng Nhân, nước là sự ngạt thở. Nước là bàn tay của ác ma đao phủ.

Nhân! Đừng sợ, là ta… Ta đang bảo vệ chàng!

Vũ Minh Nghĩa hoảng hốt siết c.h.ặ.t vòng tay. Hắn cố dùng linh lực hành Thổ sưởi ấm để trấn an chàng. Nhưng sự bảo vệ của hắn lúc này lại trở thành đòn t.r.a t.ấ.n tàn nhẫn nhất. Trọng Nhân tưởng mình sắp bị dìm c.h.ế.t một lần nữa. Chàng giãy giụa khiến chiếc vòng cổ Huyền Thiết Thú Chế Ấn bùng phát lân tinh tím ngắt, siết c.h.ặ.t lấy yết hầu thanh mảnh làm thực đạo rướm huyết đen.

Kinh tởm và nhục nhã hơn cả chính là sự phản bội của nhục thân súc nô – một nhục thân vô cùng nhạy cảm sau vô số những lần thuần hóa lăng nhục đến tận cùng trong suốt ba năm dài đằng đẵng ở ma giới và hai năm sau đó dưới sự cường bạo của cả Vũ Minh Nghĩa.

Dưới áp lực của dòng nước phù sa và sự đụng chạm sát sao của hắn, những "ấn ký đau đớn" trong nhục thân chàng bị kích hoạt một cách bệnh hoạn. Dù linh hồn chàng đang gào thét muốn phản kháng, dù trí óc chàng đang chìm trong u tối, nhưng cửa ải Lục cung thủy triều lại bắt đầu co thắt dâm mị theo bản năng. Ngay giữa dòng nước chảy xiết, nhục thân chàng đột ngột b.ắ.n ra dòng linh sương vấy đục trắng nhờ hòa lẫn vào sắc đỏ của phù sa.

Một lần nữa, Trọng Nhân bị cưỡng bức cảm giác đến đạt cực khoái tột đỉnh. Chàng sướng đến phát điên trong sự nhục nhã và tủi hận khôn cùng. Nhục thân vật chứa không ngừng uốn éo, điều chỉnh các góc độ để đón nhận sự ma sát từ dòng nước và cánh tay Vũ Minh Nghĩa, hệt như một thú nô đã bị thuần hóa hoàn toàn qua những trận "Niệu đạo hành hình" tàn khốc. Nước mắt vị thần sông bị đọa thành súc nô không thể kìm nén được nữa mà tuôn rơi trong vô vàn tủi nhục, hòa vào dòng sông Cái.

Vũ Minh Nghĩa c.h.ế.t lặng. Hắn nhìn dòng hắc dịch ấy tan ra, vấy bẩn cả một vùng nước thanh khiết. Hắn bàng hoàng nhận ra, chính đôi tay này đã hủy hoại cả bản năng sinh tồn cơ bản nhất của chàng. Người vốn cai quản dòng chảy, giờ đây lại sợ hãi chính hơi thở của nước.

Hắn tưởng mình đang cứu rỗi, nhưng hóa ra hắn chỉ đang mang địa ngục đến trước bến nước bình yên này.

– A… hực…

Trọng Nhân đột ngột chồm dậy, đôi mắt đỏ ngầu hắc khí phản chiếu sự tuyệt vọng tận cùng. Chàng không còn nhìn hắn bằng ánh mắt u uất thường ngày. Đó là cái nhìn của một loài thú dữ bị dồn vào đường cùng. Chàng há miệng, dùng hàm răng đã bị hắn bẻ trật khớp năm xưa, cắm phập vào bả vai hắn bằng tất cả sức bình sinh.

Cơn đau buốt lên tận óc. Vũ Minh Nghĩa không tránh né. Máu tươi của hắn chảy dọc xuống l.ồ.ng n.g.ự.c chàng, nóng hổi và đắng chát vị tội lỗi. Chàng c.ắ.n nát vai hắn để đào thoát khỏi làn nước, để trốn chạy khỏi kẻ mà chàng coi là ác ma.

Chàng lóp ngóp bò lên bãi bùn lầy, kéo theo sợi xích tơ hồng đang cứa rách da thịt rướm m.á.u.

Hắn đứng đó, giữa dòng sông đang gào thét u uất. Hắn xót xa tự hỏi: sự uất nghẹn đến nghẹt thở lúc này của hắn, liệu có đau đớn và nhục nhã như những lần Trọng Nhân bị hắn nhấn đầu xuống nước trong khi đang tàn phá nhục thân của chàng đến tận cùng ở kiếp trước hay không?

Gió thổi mạnh hơn. Sóng vỗ vào chân hắn.

Vũ Minh Nghĩa hiểu rằng, dù hắn có quỳ xuống dập đầu tạ tội, dù hắn có hiến dâng cả linh căn bản mạng, hắn cũng vĩnh viễn không thể trả lại cho chàng dòng sông của ngày xưa. Bởi vì chính hắn đã biến dòng nước này thành một nỗi ám ảnh đẫm m.á.u.

Định mệnh? Hay là báo ứng?

Câu trả lời tan vào tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên giữa bãi bùn lầy lội. Chỉ còn lại bóng đêm quánh đặc và nỗi hối hận thiên cổ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8