Trọng Sinh: Quỳ Xuống Cầu Xin Bù Đắp Cho Á Thần Bị Xích
CHƯƠNG 8: TƠ HỒNG XIỀNG XÍCH – CUỘC DẠO CHƠI ĐẪM MÁU

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:26:49 | Lượt xem: 3

Nắng Chính Dương.

Cái nắng của vùng Bình An không chỉ nóng, nó còn mang theo linh khí hành Thổ dày đặc, quánh lại như rót mật vào không gian. Nhưng cái nóng ấy không thể sưởi ấm nổi luồng băng giá đang vây khốn linh đài của Vũ Minh Nghĩa. Hắn đứng trước hiên rộng của chính điện Thổ Trung Đường, đôi mắt hổ phách lờ lững nhìn về phía rặng bần xa xăm bên bến sông Cái. Nơi đó, thủy khí đang héo úa từng ngày, hệt như sinh mệnh của người đang nằm trong tay hắn.

Vũ Minh Nghĩa bế Trọng Nhân.

Nhục thân của vị Á thần nhẹ bẫng, tựa như một nắm tơ trời sắp tan biến vào hư không. Hơi thở của người thương phả vào l.ồ.ng n.g.ự.c hắn từng nhịp đứt quãng, mỏng manh đến mức hắn sợ rằng chỉ cần mình thở mạnh một chút thôi, sợi tơ nhện ấy cũng sẽ đứt lìa.

Nhân ơi, ta sẽ đưa chàng ra ngoài. Ánh nắng tịnh khiết nhất của đất trời sẽ gột rửa đi hắc dịch Ma giới đang gặm nhấm linh hạch của chàng.

Hắn thầm thì, giọng nói dịu dàng đến lạ lùng. Nhưng đằng sau sự dịu dàng ấy là một tiếng lòng gào thét, van nài một sự tha thứ mà hắn biết rõ sẽ không bao giờ đến. Bên ngoài, gương mặt hắn vẫn lạnh ngắt như tảng băng trôi nghìn năm. Đôi môi hắn mím c.h.ặ.t thành một đường thẳng tắp, giữ vững cái uy nghiêm tột đỉnh của một vị Thiếu môn chủ trước mặt đám môn sinh đang dòm ngó.

Hắn đặt chàng xuống nền gạch tàu nóng rực của sân võ đường.

Đôi bàn tay Vũ Minh Nghĩa run rẩy. Hắn vận chuyển linh lực hành Thổ bản mạng, luồng ánh sáng vàng óng hiện ra, rồi kết tinh lại thành một sợi dây Tơ hồng linh lực đỏ thắm như m.á.u tươi. Trong huyễn tưởng đầy sai lầm của mình, hắn tin rằng sợi tơ này là định mệnh, là sợi dây tơ hồng nối kết hai tâm hồn. Hắn muốn cả vùng đất này thấy rằng hắn trân trọng người này biết bao, muốn biến người súc nô bị xích thành Vương phi duy nhất của đời mình.

Hắn quấn một đầu sợi tơ quanh cổ tay mình, đầu còn lại nhẹ nhàng nhưng kiên quyết xỏ vào khoen sắt của chiếc Huyền Thiết Thú Chế Ấn đen ngòm trên cổ Trọng Nhân.

Thế nhưng, thế giới này vốn không vận hành theo ý muốn của một kẻ tội đồ. Sự dịu dàng của Vũ Minh Nghĩa, lúc này, lại trở thành đòn t.r.a t.ấ.n tàn khốc nhất đối với vị Á thần.

Ngay khi sợi tơ hồng vừa căng ra, pháp bảo vòng cổ đột ngột bùng phát linh quang quỷ dị. Nó mang linh tính của một kẻ thuần thú tàn độc, nó không hiểu tình yêu, nó chỉ nhận định đây là một cuộc "đi dạo của thú nuôi".

Tứ chi Trọng Nhân quặt quẹo. Những sợi gân mạch vừa mới được hắn dùng linh d.ư.ợ.c nối lại một phần nhỏ nay lại đau đớn co rút. Chàng bị một sức mạnh vô hình cưỡng ép phải nằm sấp, hai tay chống xuống mặt gạch tàu nóng bỏng, lóp ngóp bò theo sau chân ngựa của Vũ Minh Nghĩa.

Hắn lên ngựa. Hắn chậm rãi tiến về phía cổng võ đường.

Mỗi bước ngựa đi là một lần sợi tơ hồng lại kéo căng lấy yết hầu thanh mảnh của người thương. Và điều nhục nhã nhất, kinh tởm nhất đã xảy ra. Dưới tác động của pháp bảo thuần hóa, nhục thân của vị Á thần bắt đầu nảy sinh những phản ứng sinh lý dâm mị mà linh hồn chàng hằng ghê tởm. Để làm vui lòng "chủ nhân", chiếc vòng cổ điều khiển vùng thắt lưng và hạ bộ của chàng phải lúc lắc, uốn éo theo nhịp bước chân ngựa – một động tác mô phỏng sự vẫy đuôi của loài khuyển nô hèn mọn.

Môn sinh Thổ Trung Đường đứng dọc hai bên hành lang. Những ánh mắt khinh miệt và tiếng xì xào u uất như thủy triều tràn tới.

Nhìn xem, Thiếu chủ đang "dắt" thứ nhơ nhuốc kia đi dạo kìa.

Một tên súc nô, cam tâm bò lóp ngóp, vẫy m.ô.n.g lấy lòng chủ nhân như một con ch.ó cái động d.ụ.c.

Vũ Minh Nghĩa nghe thấy tất cả. Linh đài hắn như bị vạn tiễn xuyên tâm. Hắn muốn xuống ngựa, muốn dùng thần kiếm c.h.é.m nát lưỡi kẻ nào dám lăng mạ người hắn thương. Nhưng sâu bên trong, ma tính trong linh cốt hắn lại thì thầm một cách tàn độc: "Nhìn đi, hắn đang thuộc về ngươi, đang quỳ phục dưới chân ngươi trong sự nhục nhã đẹp đẽ nhất…". Sự giằng xé giữa lương tri và d.ụ.c vọng khiến hắn gần như phát điên, tay nắm c.h.ặ.t dây cương đến mức m.á.u rỉ ra từ kẽ ngón tay.

Trọng Nhân không nhìn hắn. Đôi mắt người ấy trợn ngược trắng dã vì cơn cao trào nhục nhã bị cưỡng bức. Nhục thân chàng phản bội linh hồn, Trấn thủy trụ cọ xát vào lớp vải thô sơ, tiết ra dòng linh sương vấy đục thấm đẫm sàn gạch mỗi nơi chàng bò qua. Chàng nghiến răng đến bật m.á.u đen, nỗ lực ngăn không cho những tiếng rên rỉ súc vật thoát ra khỏi cổ họng đã hỏng nát.

Khi đoàn người đi ngang qua điện thờ tổ tiên Lê gia – nơi vốn là nguồn cội vinh quang của Trọng Nhân – một biến cố kinh hoàng xảy ra.

Trọng Nhân đột ngột khựng lại. Thủy khí bản nguyên trong chàng bùng phát một tia sáng u lục yếu ớt cuối cùng. Chàng muốn đứng dậy. Chàng muốn dùng đôi chân phàm trần để đứng thẳng lưng trước linh vị cha ông, để chứng minh mình vẫn là một vị Thần chứ không phải thú nuôi.

Đứng… dậy….

Tiếng khè khè đứt quãng vang lên từ cổ họng chàng. Nhưng pháp bảo Huyền Thiết không cho phép súc nô được đứng ngang hàng với con người, nhất là trước sự hiện diện của linh khí tổ tiên. Ngay khoảnh khắc thắt lưng chàng vừa nhổm lên, chiếc vòng cổ bùng phát lôi điện tím ngắt, đ.á.n.h thẳng vào vùng khoeo chân.

"Rắc rắc!".

Tiếng xương đầu gối vỡ nát vang lên khô khốc, rợn người giữa không gian tĩnh mịch của điện thờ. Trọng Nhân đổ ập xuống, nhục thân co giật kịch liệt giữa vũng m.á.u thần đỏ thắm hòa cùng phù sa đất cát. Chàng không thể thét lên vì gân lưỡi đã đứt, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu hắc khí trân trối nhìn lên mái điện, nơi thần tính của chàng vừa bị chính bàn tay Vũ Minh Nghĩa nghiền nát vĩnh viễn.

Hắn bàng hoàng nhảy xuống ngựa. Nỗi hối hận đau đớn đến mức khiến hắn xanh cả ruột. Hắn vội vã đưa tay muốn nâng chàng lên, nhưng ngay khi ngón tay hắn chạm vào làn da đẫm mồ hôi của chàng, sợi tơ hồng linh lực lại càng siết c.h.ặ.t lấy cổ người ấy như một lời nhắc nhở về khế ước nô lệ không thể phá bỏ.

Trên con đường dài trở về linh phòng, Vũ Minh Nghĩa lặng lẽ dắt chàng đi. Dưới ánh nắng quái chiều hôm, hắn c.h.ế.t lặng nhìn thấy những giọt m.á.u thần đỏ thắm liên tục rỉ ra từ gót chân và đầu gối nát vụn của chàng, để lại một vệt dài nhầy nhụa hắc dịch trên lối cỏ.

Hắn nhận ra một sự thật cay đắng thấu xương tủy: Mỗi hành động sủng ái, mỗi sự bảo vệ điên cuồng của hắn lúc này, thực chất chính là những nhát d.a.o đang chậm rãi xé nát linh hồn vị Thần của đời mình từng bước một. Sợi tơ hồng này không phải là tơ duyên, mà là gông xiềng tàn độc nhất khiến cả hai cùng trầm luân vào địa ngục mang tên "sủng ái".

Hắn đứng đó, giữa bóng chiều tà, đau đớn tự hỏi về những hành động tàn bạo của mình trong quá khứ. Hắn đã làm gì để giờ đây, nhục thân vị thần sông thanh sạch phải chịu đựng những cơn cực khoái nhục nhã đến mức nát vụn linh cốt dưới chân hắn thế này?.

Chỉ còn lại tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên khôn nguôi trong bóng tối đang dần phủ xuống. Hắn đã có được người ấy, nhưng hắn đã mất đi tất cả.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8