Muội Muội Ta Có Bệnh Tưởng Tượng
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:36:54 | Lượt xem: 5

Ta đứng đó, người lạnh toát, không nhịn được mà nở nụ cười châm biếm.

Đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh.

Thẩm Linh Huyên mắt đẫm lệ ngước lên, bàn tay nhỏ nhắn túm c.h.ặ.t lấy ống tay áo Cố Uyển Bác:

"Cố lang…"

Cố Uyển Bác nén đau, nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng ta rồi quỳ gối trước mặt cha mẹ ta, dập đầu thật sâu:

"Thẩm bá phụ, bá mẫu, Linh Huyên là con gái ruột của hai người, nàng từ nhỏ đã được nâng niu, sao hai người lại nỡ đối xử với nàng như vậy?!"

Cha ta tức đến rung cả râu: "Cố Uyển Bác, đây là gia sự nhà ta, chưa đến lượt ngươi lên tiếng!"

Cố Uyển Bác ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:

"Bá phụ, ta và Linh Huyên là thật lòng yêu nhau, cầu xin người… thành toàn cho chúng ta!"

Mẫu thân không thể nhịn được nữa, đập bàn đứng phắt dậy:

"Vậy còn Linh Hàm thì sao?! Lúc trước là Cố gia các người đến cầu thân, giờ ngươi lại muốn vứt bỏ Linh Hàm, ngươi định để nó sống thế nào?!"

Cố Uyển Bác khựng lại, quay đầu nhìn ta.

Ta dùng khăn tay thấm nhẹ đuôi mắt, cúi đầu che mặt.

Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ áy náy, nhưng rồi vẫn dứt khoát dập đầu:

"Là ta có lỗi với Thẩm đại tiểu thư, chỉ là người phi thánh hiền, tình cảm khó lòng kiềm chế. Linh Huyên dịu dàng đáng yêu, tư tưởng mới mẻ, ta… ta thực sự…"

"Cầu bá phụ, bá mẫu thành toàn!"

"Không được!"

Mẫu thân nhíu mày.

"Hôn ước của con và Linh Hàm ai ai cũng biết, con làm thế này chẳng phải biến Thẩm gia thành trò cười sao!"

Thẩm Linh Huyên tựa sát vào người Cố Uyển Bác, khóc đến hoa lê đái vũ.

Nàng ta nhìn hắn một cái, rồi nức nở quay sang mẫu thân:

"Nương… nữ nhi đã… đã có quan hệ phu thê thực sự với Cố lang rồi. Nếu người không đồng ý, nữ nhi chỉ còn nước tìm đến cái c.h.ế.t thôi!"

"Cái gì?!" Cha ta bật dậy, sắc mặt xám xịt!

Nha hoàn Đỗ Nhược của Thẩm Linh Huyên lập tức quỳ xuống, mắt đỏ hoe:

"Đúng vậy thưa phu nhân, trước đây Cố công t.ử đến không phải tìm đại tiểu thư, mà là tìm nhị tiểu thư. Hai người họ đã… cầu phu nhân thành toàn ạ!" Con bé dập đầu mạnh xuống sàn đến mức trán rỉ m.á.u.

Mẫu thân ta lảo đảo ngồi không vững, chỉ tay vào Thẩm Linh Huyên mà không thốt nên lời:

"Đồ súc sinh… đúng là đồ súc sinh không biết liêm sỉ!"

Cha ta nhịn hồi lâu, cuối cùng ném mạnh chén trà xuống đất, mảnh sành sượt qua mặt Cố Uyển Bác nhưng hắn vẫn quỳ im không nhúc nhích.

Sau một lúc lâu, cha ta ngửa mặt lên trời thở dài:

"Đúng là nghiệt duyên!"

Thẩm Linh Huyên quỳ tới bên cạnh ta khóc lóc:

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ là người thương muội nhất, muội có lỗi với tỷ. Hay là để muội đi c.h.ế.t đi, muội c.h.ế.t rồi thì gia đình sẽ không vì muội mà ưu sầu, cũng không hủy hoại nhân duyên của tỷ và Cố lang nữa!"

Nói rồi nàng ta đứng bật dậy, lao đầu vào tường.

"Linh Huyên!" Mẫu thân kinh hãi thất thanh, lảo đảo lao tới. Cố Uyển Bác phản ứng nhanh hơn, ôm chầm lấy nàng ta.

Thẩm Linh Huyên đập vào n.g.ự.c hắn, vừa khóc vừa đ.ấ.m:

"Ngươi ngăn ta làm gì, ta có lỗi với tỷ tỷ, cứ để tỷ tỷ lấy mạng ta đi!"

Cố Uyển Bác trừng mắt nhìn ta đầy giận dữ:

"Thẩm Linh Hàm, chẳng lẽ cô thật sự muốn dồn ép chính em gái ruột của mình vào đường c.h.ế.t sao? Sao tâm địa cô lại độc ác như thế?!"

Nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt hắn, chân tay ta tê dại như rơi vào hầm băng.

Ở đây ba năm, ta đã thực lòng xem hắn là vị hôn phu.

Chúng ta từng có những lúc tình cảm êm đềm, hắn từng mua kẹo hồ lô cho ta, làm ta cười, tặng ta thơ tình với nét chữ còn non nớt:

"Ân ái không nghi ngờ, đầu bạc chẳng rời nhau."

Vậy mà giờ đây, vì Thẩm Linh Huyên, hắn mắng ta tâm địa độc ác.

Nhưng ta đã làm sai điều gì?

Từ đầu tới cuối, ta chẳng làm gì cả.

Thẩm Linh Huyên ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, nhưng lại nở một nụ cười kín đáo với ta.

Nàng ta mấp máy môi:

"Ngươi đấu không lại ta đâu."

Mẫu thân khóc không thành tiếng, nắm lấy tay áo ta:

"Linh Hàm, là nương có lỗi với con… hay là… hay là hủy bỏ hôn ước giữa con và Uyển Bác đi!"

Ta nhìn bà, người bà run rẩy, mắt đỏ vằn tia m.á.u.

Ta biết bà xót Thẩm Linh Huyên. Cho dù nó có gây họa thế nào thì vẫn là con bà, bà sao nỡ nhìn con mình tự sát.

Ta chậm rãi quay đầu nhìn khắp sảnh.

Người cha không dám nhìn thẳng ta, người mẹ đang cầu khẩn ta, vị hôn phu đang căm ghét ta, và đứa em gái đang giễu cợt ta.

Tất cả bọn họ đều đang ép ta nhường bước.

Một lát sau, ta mở lời, giọng lạnh lùng:

"Được. Ta đồng ý… hủy bỏ hôn ước!"

Sau khi biết chuyện, Cố đại nhân đã đến nhà ta tạ lỗi nhiều lần, vô cùng hổ thẹn.

Ông là người thanh liêm, chính trực, nhưng trước đứa con trai độc nhất, ông đành phải cúi đầu.

Thẩm Linh Huyên và Cố Uyển Bác thì toại nguyện, ngày ngày dính lấy nhau, cứ lượn lờ trước mặt ta.

Ta mắt không thấy tâm không phiền, suốt ngày nhốt mình trong viện.

Cố Uyển Bác tìm gặp ta một lần sau đó ở hoa viên để trả lại túi tiền ta từng thêu cho hắn.

Hắn nói:

"Xin lỗi Linh Hàm, ta thực sự thích Linh Huyên, cô không biết nàng ấy tốt thế nào đâu." Dưới ánh trăng, mắt hắn sáng rực:

"Linh Huyên hiểu biết rất nhiều, cô biết không, nàng ấy còn biết làm xà phòng và thủy tinh! Nàng ấy còn tài hoa hơn người, những bài thơ nàng ấy làm vô cùng hào hùng, không giống một nữ t.ử chút nào. Tư tưởng của nàng ấy rất mới lạ… nàng ấy thật sự khác biệt với những cô gái ở kinh thành!"

Lúc rời đi, hắn áy náy:

"Cô cũng rất tốt, chỉ là ta không phải lương phối của cô. Xin lỗi."

Ta ném ngay túi tiền xuống hồ nước trước mặt hắn, lạnh lùng nói:

"Quân không tình thì ta cũng dứt. Cố Uyển Bác, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Sau khi cướp được vị hôn phu, Thẩm Linh Huyên không dừng lại, nàng ta bắt đầu "sáng tác" thơ ca:

"Trời sinh ta tài tất có dụng, ngàn vàng tan hết lại tìm về!"

"Chỉ nguyện người trường cửu, ngàn dặm chung bóng trăng."

"Hẹn ngày lên đỉnh núi, thu hết núi nhỏ vào tầm mắt!"

Mỗi câu đều là tuyệt tác thiên cổ, cả kinh thành chấn động.

Các tài t.ử đều truyền tay nhau thơ của nàng ta, danh tiếng vang xa khắp nơi.

Cha mẹ ta thấy con gái trở thành tài nữ, nỗi oán giận cũng tiêu tan, lại yêu thương nàng ta như cũ.

Cố Uyển Bác thì mê muội đến thần hồn điên đảo, coi nàng ta như tiên nữ hạ phàm.

Thẩm Linh Huyên đắc ý vô cùng, ngày ngày đi dự tiệc làm thơ, được tôn sùng là kinh thành đệ nhất tài nữ.

Ta cầm những bài thơ đó, cười lạnh không thôi.

Đúng là một "tài nữ" giỏi đạo thơ, hết Tô Thức đến Lý Bạch, mà hình như nàng ta không thuộc hết cả bài nên toàn chép có một câu.

Thu Hà thấy sắc mặt ta kỳ lạ, nhỏ giọng hỏi:

"Tiểu thư, hay là nô tỳ đi mua mấy cuốn thi tập về cho người xem?"

Ta đập tờ giấy xuống bàn, khẽ nói:

"Không cần, Thu Hà, ngươi đi tìm mấy người này, giúp Thẩm Linh Huyên đẩy thanh thế lên cao hơn nữa. Nhớ cẩn thận, đừng để lại dấu vết."

Thu Hà khó hiểu:

"Tiểu thư, Nhị tiểu thư đã đủ đắc ý rồi, còn cướp mất Cố công t.ử, sao người còn giúp nàng ta?"

Ta nheo mắt cười:

"Ngươi thì biết cái gì. Phải trèo thật cao, thì ngã mới thật đau chứ."

Ngày phủ Trưởng công chúa tổ chức tiệc thu, mẫu thân ta nhận được thiệp mời.

Thường thì mỗi nhà chỉ có một suất, nhưng vì danh tiếng Thẩm Linh Huyên quá lớn, Công chúa đã gửi riêng một tấm thiệp mời đích danh nàng ta.

Lúc lên xe ngựa, Thẩm Linh Huyên bước nhanh lên trước ta, quay đầu cười nhạo:

"Tỷ tỷ, tỷ hận ta lắm phải không? Mọi thứ của tỷ đều bị hào quang của ta che lấp, tỷ sẽ sống cả đời dưới cái bóng của ta. Người đàn ông tỷ yêu, cha mẹ tỷ, tất cả đều yêu ta. Còn tỷ…"

Nàng ta hất cằm, ánh mắt đầy sự thương hại pha lẫn khinh miệt:

"Chỉ là một người đàn bà phong kiến lạc hậu, thật đáng thương."

Ta không nói gì, chỉ mỉm cười.

Thẩm Linh Huyên quá ngu ngốc.

Hôm nay, nàng ta sẽ phải trả giá cho sự ngu xuẩn đó.

Trưởng công chúa thấy Thẩm Linh Huyên thì vô cùng mừng rỡ, bà vốn yêu thơ ca nên nắm tay nàng ta khen ngợi hết lời.

Bà chẳng thèm nhìn ta lấy một cái, kéo ngay Thẩm Linh Huyên ngồi cạnh mình.

Quả nhiên, ta nghe thấy tiếng hừ lạnh của Lý Thanh Y – nhị nữ nhi của Lý thị lang.

Cô ta nghiến răng nhìn Thẩm Linh Huyên đầy ghen tức.

Lý Thanh Y vốn đã đính hôn với Thôi Ngọc, con trai Thôi thượng thư.

Mà Thôi Ngọc lại là kẻ cuồng thơ, hiện đang là "fan" cuồng nhiệt nhất của Thẩm Linh Huyên, thậm chí từng chặn kiệu nàng ta để bày tỏ tình cảm, về nhà đòi từ hôn với Lý Thanh Y để cưới Thẩm Linh Huyên cho bằng được.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8