Đời Này Dài Lâu
2

Cập nhật lúc: 2026-04-18 18:01:17 | Lượt xem: 7

SÁU

Vậy nếu ta có thể nuôi một con người làm thú cưng, chẳng phải sẽ chứng minh ta mạnh hơn hắn sao?

Ta, nuôi dưỡng một con người;

Hồ Mặc, bị một con người nuôi dưỡng.

Ta đỉnh hơn Hồ Mặc.

Tuyệt cú mèo!

Không do dự thêm phút nào, ta xách cổ áo tên nhân loại kia đi thẳng vào trong sương mù dày đặc của núi rừng.

Tên nhân loại này trông thì yếu ớt, nhưng sức sống lại cực kỳ ngoan cường.

Hắn mang cái bộ dạng như thể có thể tắt thở bất cứ lúc nào, nhưng vẫn luôn cố giữ lại một hơi tàn, dốc hết sức lực để tồn tại. Giống như một cái cây non đang hăng hái vươn lên tranh giành ánh sáng mặt trời, vì sinh tồn mà gắt gao chộp lấy mọi cơ hội, không ngừng đ.â.m chồi nảy lộc.

Lúc ta nhét thảo d.ư.ợ.c cho hắn, dù ý thức đang mơ hồ, bị đắng đến mức khuôn mặt vặn vẹo, hắn vẫn nhợt nhạt nuốt xuống theo bản năng. Chính vì khao khát sống mãnh liệt này, linh hồn của hắn trong mắt ta bỗng trở nên rực rỡ lấp lánh, thực sự khiến một cây nấm là ta cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Không hổ là thú cưng do ta chọn trúng!

Cứ như vậy, một người nỗ lực cứu, một kẻ nỗ lực sống, chẳng tốn bao nhiêu thời gian hắn đã tỉnh lại.

Hắn nói mình tên là Tống Tri Thời, còn nói một tràng dài những lời cảm tạ. Ta thì chẳng rành việc đặt tên, thú cưng tự có tên sẵn thế này thì còn gì bằng.

Ta hệt như một kẻ lần đầu nuôi mèo, lúc nào cũng rảnh rỗi réo gọi hắn:

"Tống Tri Thời, ngươi tỉnh rồi à?"

"Tống Tri Thời, uống t.h.u.ố.c đi!"

"Tống Tri Thời, t.h.u.ố.c có đắng không? Con người các ngươi… à ừm, ý ta là, có phải muốn ăn chút đồ ngọt không?"

"Tống Tri Thời, ngươi muốn ăn gì?"

Tính tình hắn rất tốt, chỉ cần gọi là hắn luôn đáp lời, dù bị làm ồn đến mấy cũng chỉ hơi nhíu mày một chút.

Tống Tri Thời bị thương không nhẹ, ta chữa khỏi nội thương cho hắn, nhưng xương gãy thì chỉ có thể phó mặc cho thời gian từ từ tĩnh dưỡng. Nửa tháng đầu tiên, dù có tỉnh táo thì hắn cũng chỉ có thể nằm bất động trên giường.

Lần đầu tiên ta nuôi thú cưng, lại còn ở cái tình trạng thương tật thế này, thật sự làm ta luống cuống tay chân.

Khi hắn có một vài nhu cầu sinh lý của con người, có lúc phải tự hắn mím môi mở lời ta mới phản ứng lại được. Những lúc như thế, mặt và tai hắn luôn đỏ bừng, ngại ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Lúc ta lau người cho hắn, cả người hắn thậm chí còn đỏ rực lên. Có đôi khi ta dừng lại ở một chỗ nào đó quá lâu, hắn sẽ không được tự nhiên mà run rẩy, giọng nói run rẩy như sắp khóc: "Cô nương, được… được chưa?"

Đáng yêu ch·ết đi được.

Đợi đến khi vết thương đỡ hơn một chút, hắn liền sống ch·ết không cho ta chạm vào người nữa, kiên quyết đòi tự làm.

Ta có một tẹo tiếc nuối, nhưng cũng rất mực vui mừng.

Thú cưng ta nuôi biết tự chăm sóc bản thân rồi này!

Hắn sẽ tỉnh dậy từ sáng sớm để dọn dẹp "lông tóc" của mình, làm cho bản thân sạch sẽ gọn gàng, sau đó dựa vào đầu giường ngoan ngoãn chờ ta về đút cho ăn.

Vừa ngoan vừa giỏi chịu đựng cô đơn.

BẢY

Căn nhà chúng ta đang ở là do Hồ Mặc huyễn hóa ra. Nghe nói là được xây theo lối kiến trúc thịnh hành nhất của triều đại này. Hồ Mặc giấu rất nhiều đồ đạc của loài người ở đây, đều là những thứ hắn mang về sau những chuyến vào Nam ra Bắc suốt mấy trăm năm qua, từ sách vở, v·ũ kh·í cho đến châu báu, cái gì cần cũng có.

Tống Tri Thời rất có giáo dưỡng, chưa bao giờ chủ động chạm vào đồ đạc trong nhà, chỉ an tĩnh ngoan ngoãn ở lì trên giường.

Nếu hắn là một cây nấm thì chuyện này cũng bình thường thôi. Nhưng hắn là con người cơ mà, không phải nên hiếu động hơn một chút sao?

Ta cân nhắc một lát, bèn hỏi hắn có muốn ra ngoài dạo một vòng không.

Ta hào hứng tỏ ý có thể bế hắn đi (giống như người ta hay ôm ch.ó ôm mèo vậy).

Nhưng hắn tỏ ra vô cùng chấn động, cự tuyệt kịch liệt, liều mạng lùi người về phía sau.

"Không được! Không thể! Không cần đâu!" Mặt hắn đầy vẻ kháng cự, "Sao cô nương có thể làm thế được?"

Để chứng minh là ta CÓ THỂ, ta trực tiếp kéo hắn ra, né vết thương rồi dứt khoát bế bổng hắn lên.

Ta đắc ý nhìn thú cưng của mình. Hắn… vẻ mặt hắn trống rỗng, phảng phất như vừa đ.á.n.h mất linh hồn.

Ta đành chịu thua, đặt hắn xuống.

Hắn thở hổn hển một hơi, trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc mới gian nan mở miệng: "Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân."

Cuối cùng, dưới sự chỉ đạo của hắn, ta làm một chiếc xe lăn cho hắn.

Hắn mỉm cười nói lời đa tạ.

Hắn cười lên rất đẹp, khiến ta nhớ đến ánh nắng ban trưa lấp lánh nhảy múa trên mặt nước, nhớ đến bầy hươu thong thả dạo bước uống nước bên suối, nhớ đến cơn gió mát nhẹ nhàng lướt qua cơ thể, ôn hòa và sảng khoái.

Mặc dù ta đam mê bóng tối và sự ẩm ướt, nhưng thỉnh thoảng cảm nhận chút gió ấm và ánh sáng nhạt thế này cũng không tồi.

Những chuỗi ngày gà bay ch.ó sủa như vậy kéo dài một khoảng thời gian. Cho đến khi không cần ta dìu, Tống Tri Thời cũng có thể tự mình run rẩy bước đi vài bước, hắn liền lên tiếng từ biệt.

Hắn chống gậy, nói rằng hắn có việc vô cùng quan trọng phải làm, nhất định phải rời đi.

Ta hơi tức giận, làm mình làm mẩy giận dỗi mấy ngày, nhưng cuối cùng cũng nghĩ thông.

Dù Hồ Mặc chưa về để ta kịp khoe khoang, nhưng dấu vết sinh hoạt của một người vẫn còn lưu lại, chỉ cần ta bảo quản cẩn thận thì đó chính là bằng chứng thép.

Huống hồ, khoảng thời gian này ta cũng chơi rất vui vẻ rồi.

Yêu tinh nấm khoan dung độ lượng quyết định "phóng sinh" thú cưng của mình.

Ta đưa hắn xuống chân núi, từ xa đã lờ mờ nhìn thấy thôn xóm và khói bếp nhà dân.

"Ngươi đi đi." Ta nhẹ nhàng phẩy tay với hắn.

Thú cưng lại có vẻ do dự. Hắn luống cuống một lúc lâu, đi được vài bước lại quay đầu nhìn lại.

Hắn hỏi ta: "A Như, chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta, trước kia hắn luôn khách sáo gọi một tiếng "cô nương".

Trên người hắn đang mặc bộ đạo bào màu lam của Hồ Mặc. Bộ quần áo này Hồ Mặc mặc vào trông chẳng khác nào mấy lão thầy bói dạo, nhưng khoác lên người hắn lại toát ra vẻ đoan chính như ngọc.

"Ơn cứu mạng không có gì báo đáp, lần sau trở lại, Tống mỗ nhất định sẽ đền đáp cô nương."

"Cho nên, sau này còn gặp lại nhé?" Lời nói trịnh trọng của hắn lại mang theo chút khẩn cầu.

Thôi được rồi, tự nguyện mò về thì cũng được thôi.

Ta suy nghĩ một chút, hào phóng gật đầu.

Hắn lại nở nụ cười mà ta thích nhất.

Ta đứng dưới chân núi, dõi mắt nhìn hắn từng bước đi vào chốn hồng trần.

Giống như những lần ta tiễn Hồ Mặc rời đi vậy.

Hồ Mặc đã rất nhiều năm không trở lại, mà tuổi thọ của con người lại ngắn ngủi hơn yêu quái rất nhiều. Hy vọng lần tới hắn đến, đừng có nhăn nheo như cái vỏ quýt khô để lâu ngày là được.

Ta không về lại trạch viện mà tùy tiện tìm một cái hốc đất, tự chôn mình xuống.

Lần ngủ đông này, có lẽ có thể đổi tên gọi thành "sự chờ đợi".

Đây là lần đầu tiên có một sinh linh nguyện lập khế ước với ta.

> 【 Kịch trường nhỏ 】

> Tác giả: Xin phỏng vấn Tống đại nhân một chút, ngài làm thế nào mà có được vợ thế?

> Tống Tri Thời: Cảm ơn đã mời, hoàn toàn nhờ vào việc mạng lớn, sức sống tương đối ngoan cường mà thôi.

>

TÁM

Ta ngủ chẳng được bao lâu, lúc mở mắt ra thì tuyết đầu mùa mới vừa phủ trắng những tán thông xanh.

Một sợi nấm ta lén buộc trên người Tống Tri Thời báo cho ta biết, thú cưng của ta đã trở về.

Hắn mang một thân tơi tả ngã gục trước cửa nhà, m.á.u tươi nhuộm đỏ cả mặt đất.

Cái tên ngốc này, nói là quay lại báo đáp ta, nhưng với cái bộ dạng cả người toàn m.á.u thế này, rõ ràng là đến để đòi nợ thì có!

Chủ nhân lương thiện quyết định cứu hắn thêm lần nữa.

Phảng phất như thời gian quay ngược, ta lại ném hắn vào căn phòng lúc trước hắn từng ở, rồi tự mình đi vào rừng tìm thảo d.ư.ợ.c.

Tìm t.h.u.ố.c với ta chẳng khó khăn gì, nhưng sắc t.h.u.ố.c thì đúng là cực hình, ta bị khói hun cho ho sặc sụa.

Nồi t.h.u.ố.c sắc ra không tính là tốt nhưng cũng không đến nỗi tệ, ít nhất là không bị khét.

Đang lúc ta định bóp miệng Tống Tri Thời để đổ thẳng vào họng thì hắn tỉnh.

"A Như?" Trong mắt hắn xẹt qua tia kinh hỉ. Hắn chằm chằm nhìn ta không chớp mắt một lúc lâu, rồi mới gượng gạo cụp mắt xuống, che đi giọt nước mắt chực trào: "Ta còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa."

Giọng nói của hắn như bị nhuốm hơi lạnh của tuyết, nghẹn ngào, hàm hồ.

Rõ ràng lần này hắn bị thương không nặng bằng lần trước, nhưng chẳng hiểu sao ta lại cảm thấy hắn giống như một cây tùng xanh bị gãy gập, để lộ tấm thân tàn tạ mặc cho gió rét quật ngã, phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong câm lặng.

Ta có chút luống cuống tay chân, đành đưa bát t.h.u.ố.c cho hắn: "Uống… uống t.h.u.ố.c trước đã."

Con người các ngươi bị thương thì phải uống t.h.u.ố.c, vậy ngươi uống xong, chắc là sẽ ổn thôi nhỉ?

Tống Tri Thời khẽ mỉm cười: "Cảm ơn A Như."

Nhưng nụ cười của hắn cũng thay đổi rồi.

Những vụn vàng lấp lánh từng nhảy múa trên mặt sông nay đã chìm nghỉm xuống đáy, bị vùi lấp dưới lớp băng dày và bùn lầy tăm tối.

Ta nhận ra, thú cưng của ta lần này mang thương tích rất nặng.

Hắn hiện tại cần thời gian và một nơi yên tĩnh để tự l.i.ế.m láp miệng vết thương của mình.

Ta chẳng giúp được gì, chỉ đành đi tìm thật nhiều thảo d.ư.ợ.c, xếp thành đống trước cửa sổ phòng hắn.

Nói mới nhớ, từ ngày ta nhặt Tống Tri Thời về, đám thảo d.ư.ợ.c quanh ngọn núi này quả thực gặp vận xui.

Không dưới một lần, ta nghe thấy chúng tụ tập mắng c.h.ử.i Tống Tri Thời điên cuồng, rủa hắn làm hại con cháu chúng. Cỏ cây cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, chúng chẳng bao giờ dám ý kiến gì với ta, chỉ dám lén lút mắng tên "hồng nhan họa thủy" kia.

Mãi đến một ngày, khi ta đang đặt thảo d.ư.ợ.c xuống, Tống Tri Thời bỗng mở cửa sổ. Hắn vươn tay phủi lớp tuyết đọng trên người ta, bất đắc dĩ nói: "A Như, cảm ơn nàng, đừng phí tâm nữa."

Ta nghĩ nghĩ, ngước lên hỏi hắn: "Vậy chàng ổn chứ?"

Bóng đêm đặc quánh, khí lạnh áp sát khiến khuôn mặt hắn tái nhợt không còn giọt m.á.u.

Hắn dè dặt vươn tay về phía ta, khẽ khàng vén lọn tóc vương trên má ta ra sau tai, nhẹ giọng trấn an: "Ta ổn, A Như."

CHÍN

Mùa đông năm đó có Tống Tri Thời ở cạnh ta cùng vượt qua. Lần đầu tiên, căn nhà trống giữa rừng sâu được treo đèn l.ồ.ng và đốt lửa trại ấm áp. Tay nghề Tống Tri Thời rất khéo, hắn dọn dẹp khoảnh sân trở nên thanh u, nhã nhặn, đám thảo d.ư.ợ.c chưa dùng tới cũng được hắn mở hẳn một mảnh vườn để gieo trồng.

"Như vậy nàng không cần lần nào cũng phải vất vả ra ngoài tìm nữa." Tống Tri Thời có vẻ rất vui khi tìm được việc để làm. Hắn tỉ mỉ chăm sóc chúng, vô cùng nhọc lòng sợ chúng c·hết cống trong trời đông giá rét.

Thế nên ta không nỡ nói cho hắn biết, mỗi lần tay hắn sờ vào đám thảo d.ư.ợ.c, chúng nó đều run lẩy bẩy và gào thét c.h.ử.i rủa cái tên vương bát đản đã ăn thịt vô số đồng bào của chúng: "Đừng có đụng vào bà, xui xẻo vãi chưởng!"

So với lần đầu tiên cứu hắn, lần này không khí chung đụng giữa hai chúng ta thân mật hơn rất nhiều.

Có đôi khi ta đi chơi trong núi quá lâu, Tống Tri Thời sẽ xách một chiếc đèn l.ồ.ng đứng đợi, đưa cho ta một chiếc khăn ấm nóng hổi.

Hắn bắt đầu tò mò về quá khứ của ta, hỏi ta đến từ đâu, có phải luôn sống một mình không, có người thân hay bạn bè nào không…

Ta bị hỏi nhiều đến mức chai sạn, dứt khoát c.h.é.m gió thành bão.

Ta bảo ta từ nhỏ đã sống ở ngọn núi này, họ hàng mười tám đời đều ngỏm củ tỏi hết rồi, chỉ còn lại mình ta. Căn nhà này là do một người bạn tốt tặng, còn bạn tốt nào thì đừng hỏi, hỏi thì là c·hết hết rồi.

Các mối quan hệ của con người phức tạp quá, mệt mỏi!

Thỉnh thoảng chính ta cũng cảm thấy, theo lẽ thường của nhân loại, việc một "cô nương chân yếu tay mềm" sống một mình trong căn biệt phủ xa hoa giữa rừng sâu nước độc nghe nó cứ ảo ma kiểu gì, chẳng khác nào mấy câu chuyện ma liêu trai.

Nhưng thú cưng của ta hiển nhiên đầu óc không được linh quang cho lắm, ta nói gì hắn cũng tin sái cổ.

Vào ngày Trừ tịch (Giao thừa), Tống Tri Thời thức dậy từ rất sớm. Hắn mang mấy chiếc đèn l.ồ.ng đỏ làm mấy hôm trước treo lên dãy hành lang, còn cắt vài nhành mai rừng cắm vào bình ngọc.

Hắn nói, cái này gọi là "Thanh cung".

Người trên núi ngày cuối năm chẳng có việc gì làm, cắm cành hoa mai vào bình coi như là đón Tết.

Tống Tri Thời hỏi ta: "A Như, trước kia nàng đón Tết thế nào?"

Ta đang vui vẻ ngửi hoa mai thì sững người. Ờ ha, hóa ra nay là Tết sao? Toang rồi, nấm tinh thì làm sao biết con người đón Tết phải làm cái gì cơ chứ!

Ta lanh trí đảo mắt, đắc ý dào dạt đáp lại hắn: "Trong núi chẳng xem lịch, hết lạnh chẳng biết năm. Tống Tri Thời, ta không đón Tết!"

Giọng đọc thơ của Tống Tri Thời rất êm tai. Những lúc rảnh rỗi ta hay bắt hắn đọc cho nghe, nhờ thế mà ta cũng học lỏm được không ít.

"Tống Tri Thời, chàng muốn giúp ta đón Tết sao?" Thực ra ta chẳng có cảm giác gì với năm mới, nhưng đã làm người thì cũng nên có chút mong đợi chứ nhỉ?

Thế là ta làm ra vẻ vô cùng háo hức nhìn Tống Tri Thời tất bật trong ngoài, lẽo đẽo đi theo sau m.ô.n.g hắn như cái đuôi nhỏ.

Tống Tri Thời bị chọc cười. Hắn mở vung nồi, múc một bát nhỏ canh gà rừng đưa cho ta: "A Như, nàng đợi thêm lát nữa nhé, sắp xong rồi."

Tối hôm đó, Tống Tri Thời làm một bàn thức ăn thịnh soạn, còn đào đâu ra một vò rượu không biết nữa. Hắn rót cho ta một chén nông, còn mình thì tự rót tự uống.

Hắn nâng chén: "Chúc A Như năm mới vui vẻ, vạn sự hanh thông." Phía sau còn một tràng dài nữa, nghe thì rộn ràng đấy nhưng ta chả hiểu mô tê gì, chỉ đoán đại khái là lời chúc cát tường.

Ủa? Loài người uống rượu còn phải nói lời chúc nữa hả?

Bé nấm mù chữ là ta đớ người ra, nghẹn nửa ngày mới rặn được một câu: "Vậy… vậy ta chúc Tống Tri Thời, ừm, năm mới, mọi chuyện đều tốt."

Tống Tri Thời bật cười. Đây là lần đầu tiên từ khi gặp lại hắn cười nhẹ nhõm đến vậy. Hắn cong khóe mắt đáp: "Cảm ơn A Như."

Ta tự dưng thấy hơi phật ý, cảm giác như mình đang bị cười nhạo vậy. Sao hả? Lời chúc cũng phân chia sang hèn nữa chắc?

Loài người các ngươi đúng là vẽ chuyện!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8