Đời Này Dài Lâu
8

Cập nhật lúc: 2026-04-18 18:01:30 | Lượt xem: 3

A Như không tỏ ý kiến.

Thực ra, nàng là một gốc nấm mang thái độ "sao cũng được" với tuyệt đại đa số mọi việc trên đời. Nếu không phải do Tống Tri Thời quá cố chấp giữ c.h.ặ.t lấy nàng, thì đối với nàng, ở Tống phủ hay ở trong núi sâu cũng chẳng có gì khác biệt.

Vào một năm có đợt yết bảng khoa cử, Tống Tri Thời cuối cùng cũng dứt ra được khỏi mớ công việc bận rộn để dẫn A Như ra ngoài dạo phố.

Dưới quán trà, các sĩ t.ử tân khoa mặt mày rạng rỡ, hớn hở đi ngang qua. A Như thấy mới lạ, nhịn không được bèn nhìn chằm chằm thêm vài lần.

Tống Tri Thời ghen tuông cất giọng chua loét: "Ta cũng từng có thời khắc rạng rỡ như thế, chỉ tiếc là nàng không được nhìn thấy."

Gió xuân đắc ý vó ngựa phi, một ngày ngắm trọn hoa Trường An. Khí phách thiếu niên thuở ấy oai phong nhường nào.

A Như phì cười trêu hắn: "Tống Tri Thời, ta chỉ nhìn một chút thôi mà, chàng thật keo kiệt, có thế cũng phải so đo cho bằng được."

Tống Tri Thời không lên tiếng, chỉ siết c.h.ặ.t lấy tay nàng vuốt ve. Một lúc lâu sau, hắn mới rầu rĩ thốt lên: "Nàng không được thấy mấy gã trẻ trung mạo mỹ hơn mà sinh lòng ghét bỏ ta đâu đấy."

A Như ngẩn người. Nàng tỉ mỉ ngắm nhìn hắn, chợt nhận ra nơi khóe mắt hắn đã hằn lên những nếp nhăn chi chít.

Năm Tống Tri Thời bước sang tuổi bốn mươi, kinh thành xảy ra vô số biến cố động trời.

Gia tộc của vị thủ phụ tiền nhiệm bị tịch thu tài sản, quyền hoạn Uông công công bị c.h.é.m đầu thị chúng ở Ngọ Môn. Thủ cấp của hai kẻ đó được đem tế trước mộ của Tống tế t.ửu (cha của Tống Tri Thời).

Tiếp đó, Thánh Thượng bị Tân hoàng giam lỏng, ép phải nhường ngôi. Và kẻ nắm công đầu trong công cuộc phò tá Tân hoàng lên ngôi, chính là con trai của Tống tế t.ửu — Tống Tri Thời.

Thiên hạ được phen ồ lên xôn xao.

Bên ngoài Tống phủ, có những thư sinh đứng gào thét c.h.ử.i mắng Tống Tri Thời là kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa.

Trong đó có một gã c.h.ử.i hăng nhất, giọng the thé ch.ói tai: "Tốt đẹp ghê chưa! Ai cũng ca ngợi Tống tế t.ửu thanh liêm trung nghĩa, thế mà đẻ ra thằng con trai chỉ biết đ.â.m đầu vào vũng bùn quyền lực. Người ta bảo con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, có thể thấy cái vẻ thanh liêm của người cha trước kia cũng chỉ là làm bộ làm tịch để câu danh chuộc tiếng. Một kẻ hám danh, một kẻ hám lợi, đúng là rắn chuột một ổ!"

Có kẻ hùa theo: "Chí lý! Lại còn có người bảo cái c·hết của Tống tế t.ửu có uẩn khúc. Ta nói chứ, dù bệ hạ có ban cái c·hết thì cũng là lẽ đương nhiên. Từ xưa đến nay, quân xử thần t.ử thần bất t.ử bất trung, sấm sét hay mưa móc thảy đều là ân huệ của vua ban cả!"

A Như lặng lẽ thu hồi những sợi nấm lại, không muốn nghe thêm nữa.

Ngày hôm đó, bên ngoài Tống phủ m.á.u chảy thành sông.

Tống Tri Thời ngoảnh mặt làm ngơ trước những tiếng la hét t.h.ả.m thiết ngoài viện. Hắn điềm nhiên nói: "Khi tin cha ta mất truyền về, bách tính kinh thành đã tự phát rủ nhau đưa tang mặc niệm, tiếng khóc thương vang vọng khắp kinh thành." Hắn đổ một chén rượu gạo xuống khoảng sân nơi Tống phụ từng ở, "Còn hiện tại, những gã thư sinh văn nhân ngoài kia, lại đang mong chờ dẫm đạp lên cha ta, lên ta để vớt vát cái danh tiếng trung nghĩa cho chúng."

A Như lẳng lặng tiến đến kề bên hắn.

Tống Tri Thời thì thầm: "A Như, nàng đừng sợ ta. Đi đến được bước đường ngày hôm nay, ta quả thực chẳng phải kẻ lương thiện gì." Hắn cười tự trào, "Kẻ lương thiện thì làm sao leo lên được vị trí của ta lúc này."

"A Như à, nếu có thể, ta thực sự hy vọng mình mãi mãi là chàng thiếu niên của thuở mới gặp gỡ năm nào, mang cái dáng vẻ ngây ngô khiến nàng động lòng ưu ái mà chăm sóc đủ bề."

A Như vươn tay ôm lấy hắn: "Không sao đâu."

Hôm đó hắn uống rất nhiều rượu. Sau khi được A Như vỗ về, hắn bắt đầu lải nhải huyên thuyên, dường như muốn trút cạn mọi tủi hờn và sự không cam lòng chất chứa suốt nửa đời người.

Bởi vì đã có người xót thương, nên hắn không cần phải một mình c.ắ.n răng gánh vác nữa, không cần phải kìm nén sự ủy khuất và đau khổ nữa.

Hắn kể về những người thân họ Tống dần dần xa lánh từ mặt hắn, kể về những vị ân sư tột cùng thất vọng về hắn, kể về những người bằng hữu thân thiết đã phẫn nộ cắt đứt thâm giao.

Bọn họ chỉ tay vào mặt hắn mà nhiếc móc: Tống Tri Thời, sao ngươi lại biến thành cái bộ dạng này?

Tống Tri Thời mờ mịt ngước nhìn: "A Như, cha ta dưới suối vàng… liệu có thất vọng về ta không?"

A Như biết, đã đến lúc nàng phải dùng màng bọc bảo vệ của mình để bao bọc lấy Tống Tri Thời rồi.

Theo quy chuẩn của loài người, Tống Tri Thời hiện tại không phải là một hình mẫu để được ca ngợi. Nhân thế quá đỗi phức tạp. Có đôi khi, A Như rõ ràng cảm thấy làm theo một nguyên tắc nào đó là đúng, nhưng thực tế lại tát cho nàng một cú để chứng minh điều ngược lại.

Tống Tri Thời đi đến được ngày hôm nay, thân cư vị trí cao nhất, đại thù đã báo. Bất luận hắn có muốn thừa nhận hay không, thì dưới con đường trải bước đến mây xanh này đã chất đầy m.á.u tanh và xác cốt.

Quyền mưu tranh đấu, kẻ thua cuộc động một tí là tru di tam tộc. Ngai vàng đổi chủ lại càng phải trả giá bằng vô số mạng người.

A Như không rảnh đi phân bua xem Tống Tri Thời đúng hay sai, đối với nàng, mấy thứ đó hoàn toàn không quan trọng.

A Như khẽ nói với Tống Tri Thời, theo quy luật của rừng rậm, mỗi một nhánh cây ngọn cỏ vì tranh giành ánh sáng và mưa sương, mỗi một con thú vì miếng ăn hay quyền sinh sản đều sẵn sàng liều mạng cấu xé nhau.

Cá lớn nuốt cá bé, rừng thiêng nước độc vốn dĩ cũng chẳng phải chốn bồng lai tiên cảnh đạm bạc quy ẩn như loài người vẫn hay ảo tưởng.

"Tống Tri Thời, ngay từ đầu ta thích chàng, vốn chẳng phải vì cái thứ gọi là phong độ quân t.ử hay mỹ ngọc không tì vết của con người." A Như mỉm cười xoa nhẹ gò má hắn, cọ trán mình vào trán hắn.

"Ta thích chàng, chỉ đơn giản vì chàng là Tống Tri Thời, bao gồm cả những thứ tốt đẹp và tồi tệ của chàng."

"Ngày trước ta hỏi chàng đã 'ổn' chưa, không phải là ép chàng phải quay lại cái dáng vẻ ngày xưa. Tống Tri Thời, chẳng có sinh vật nào trên đời này là bất biến cả. Ta chỉ hy vọng chàng có thể tìm lại được trạng thái thong dong như thuở chưa nếm trải những đớn đau tột cùng kia."

Nàng hôn lên ch.óp mũi hắn: "Đừng tự tr·a t·ấn linh hồn của chính mình nữa. Trông nó đáng thương lắm rồi, ngày nào nó cũng gào thét: 'Đau quá đi mất, A Như ơi cứu ta với!'"

Nàng cố tình làm nũng mô phỏng lại giọng điệu của hắn.

Tống Tri Thời không nhịn được bật cười.

"Mọi chuyện kết thúc rồi, Tống Tri Thời. Đi làm những gì chàng muốn làm là được rồi. Chàng biết mà, với ta, ngoại trừ chàng ra thì mọi thứ trên đời này đều chẳng có nghĩa lý gì cả."

Vào ngày hôm đó, cây nấm nhỏ đã giang rộng tán nấm của mình, che chở cho ánh sáng lấp lánh của cuộc đời nàng.

Trong mắt nàng, năm tháng dông bão chỉ càng mài giũa hắn trở nên rực rỡ và xán lạn hơn.

Tháng ngày thoi đưa, Tống Tri Thời càng lúc càng ỷ lại vào A Như. Hắn còn học được cách tẩm bổ dưỡng sinh. Còn A Như thì học được cách bắt chước theo hắn, thêm thắt những nếp nhăn và vài sợi tóc bạc lên cơ thể biến ảo hoàn mỹ của mình.

Đôi khi, Tống Tri Thời không khống chế được cảm xúc và sự bất an trong lòng, hắn lại quấn lấy A Như lải nhải: "Phải làm sao bây giờ?"

"Sẽ có một ngày ta phải c·hết." Hắn bi thương siết c.h.ặ.t lấy tay A Như, "Nàng tuyệt đối không được quên ta đâu đấy."

A Như gật đầu: "Được."

Nhưng bẵng đi một thời gian, chính hắn lại hối hận, tự sửa lời: "Thôi nàng cứ quên ta đi. Chỉ là… quên muộn đi một chút cũng được."

A Như dở khóc dở cười. Nàng bắt chước dáng vẻ của hắn hồi còn trẻ, hôn lên môi hắn, vuốt ve khuôn mặt hắn: "Ta sẽ không quên chàng đâu, Tống Tri Thời."

Thỉnh thoảng, Tống Tri Thời lại trầm ngâm hỏi nàng: "A Như, con người thực sự có luân hồi chuyển thế sao?"

A Như đáp: "Có."

Tống Tri Thời hạ giọng: "Vậy nàng đừng đi tìm ta. Kẻ đó không phải là ta, ta không thể để hắn chiếm tiện nghi được." Hắn hậm hực nhưng lại đầy lo âu: "Ta đã đọc rất nhiều truyện chí quái liêu trai rồi. A Như, nàng tuyệt đối không được nhẹ dạ cả tin kẻ khác giống như đã từng tin ta nhé."

Nếu kiếp sau hắn đầu t.h.a.i làm súc sinh, làm tổn thương A Như, vậy thì phải làm sao?

Nhưng nếu kiếp sau hắn làm người tốt, liệu kẻ đó có giống như hắn, kiên nhẫn chải tóc cho A Như, nắm tay A Như đi dạo khắp phố phường hang hẻm, tìm đủ mọi cách để đổi món nấu đồ ăn nhân gian cho A Như hay không?

Nàng là A Như của hắn cơ mà!

Đến những giây phút cuối đời, Tống Tri Thời càng trở nên tiều tụy lo âu. Hắn ân cần căn dặn A Như: "Từ xưa đến nay, quyền thần sau khi c·hết chẳng có ai được yên thân cả. Thứ duy nhất ta còn lại trên đời này chỉ có nàng. Nàng nhất định phải bảo vệ bản thân cho thật tốt, nếu không ta có xuống suối vàng cũng không nhắm mắt nổi."

"Tài sản đứng tên ta, ta đã sang tên xử lý ổn thỏa cả rồi. Trạch viện cũng để lại toàn bộ cho nàng. A Như, sau này nàng cứ tự ý lấy ra dùng khi cần nhé."

Giọng hắn yếu dần, khóe mắt đã rưng rưng ướt đẫm: "Những năm qua, ta luôn hối hận vì đã kéo nàng vào chốn hồng trần bụi bặm này. Đáng lý ra nàng đã có thể mãi mãi vui vẻ vô âu vô lo làm một tiểu yêu tinh nơi rừng sâu núi thẳm. Nhưng A Như à, ta chính là một kẻ ích kỷ và tồi tệ như vậy đấy. Nếu không có nàng, ta đã sớm không sống nổi nữa rồi."

"Xin lỗi nàng, A Như. Và… cảm ơn nàng."

A Như khẽ đáp: "Không sao đâu."

Tống Tri Thời cố sức nặn ra một nụ cười khó nhọc. Hắn nghĩ, người sắp ch·ết thì cũng nên để lại vài lời t.ử tế thiện lành, dẫu có là trái lương tâm đi chăng nữa.

Hắn thều thào: "Quên ta đi, A Như. Hãy tiếp tục sống thật vui vẻ nhé."

Nửa câu sau, là lời thật tâm của hắn.

A Như nhìn thấy dòng thanh khí tượng trưng cho sinh mệnh trong mắt hắn đang dần tan đi, hệt như cái viễn cảnh ngày đầu tiên họ gặp gỡ, khi hắn thoi thóp chút hơi tàn trước mặt nàng.

A Như ôm chầm lấy hắn. Nàng rũ bỏ lớp vỏ bọc người già, biến ảo trở lại dáng vẻ thiếu nữ của năm tháng xưa kia. Làn da trắng như tuyết, bộ hồng y kiều diễm rực rỡ.

Tống Tri Thời tham lam ngắm nhìn nàng, cổ họng đã không còn thốt nên lời.

A Như bế bổng hắn lên, mang hắn trở lại căn trạch viện giữa rừng sâu. Theo mỗi bước chân của nàng, cánh cổng lớn đóng sầm lại, cây cỏ trong sân nháy mắt héo úa, vàng bạc châu báu thảy đều hóa thành tro tàn.

Hàng ngàn hàng vạn sợi nấm từ trên người nàng túa ra, quấn c.h.ặ.t lấy cả nàng và Tống Tri Thời.

Đồng t.ử Tống Tri Thời rung lên vì chấn động.

A Như nói: "Tống Tri Thời, trình độ nói dối của chàng kém cỏi quá đi." Nàng kiều tiếu nhăn mũi, "Nếu ta mà quên chàng, chàng chắc chắn sẽ hiện hồn về báo mộng khóc nhè ăn vạ ta cho xem."

"Ta nghĩ kỹ rồi, quãng đời sau này nếu không có chàng, chắc sẽ chán ngắt chẳng có ý nghĩa gì. Ta quyết định đại phát từ bi… đi ngủ cùng chàng luôn! Tống Tri Thời, chàng không có quyền từ chối đâu!"

A Như đã sớm nhìn thấu sự u ám và chấp niệm ăn sâu vào xương tủy của hắn. Hắn khao khát một tình yêu vĩnh cửu không đứt đoạn, vĩnh viễn không bao giờ thấy đủ.

Nhưng không sao cả.

Nàng đã có được một Tống Tri Thời trọn vẹn nhất, thì nàng cũng sẵn lòng đem một A Như trọn vẹn nhất để bồi tiếp hắn đến cùng.

Nước mắt Tống Tri Thời giàn giụa.

Trong thế giới của cây nấm nhỏ, nguyên bản chỉ có ánh nắng, hơi sương và đất mùn. Đột nhiên có một ngày, một gã công t.ử từ đâu xông vào. Hắn chẳng hề phù hợp với thẩm mỹ của loài nấm, không có tán nấm lộng lẫy, cũng chẳng có thân nấm thẳng tắp.

Thế nhưng, hắn lại là kẻ biết cách chăm sóc nấm giỏi nhất trên thế gian này. Hắn đã dùng thứ tình yêu cực đoan và nồng đậm nhất để nuôi nưỡng một cây nấm, và đồng thời cũng dung túng làm hư nàng.

Nấm không muốn phải rời xa hắn nữa.

Có lẽ trong tương lai xa xôi, sẽ lại xuất hiện một người đối xử với nàng tốt như hắn, dung túng nàng, cưng chiều nàng, làm nũng với nàng, và đòi hỏi nàng thật nhiều thật nhiều tình yêu.

Nhưng người đó, vĩnh viễn không phải là Tống Tri Thời.

A Như tựa trán mình vào trán Tống Tri Thời, khẽ khàng thủ thỉ: "Ngủ ngon nhé, Tống Tri Thời."

Bọn họ cùng nhau chìm vào một giấc ngủ thật sâu, thật dài.

Điểm khởi đầu và kết thúc của giấc mộng này đều là một cơn mưa rào tầm tã. Sương mù giăng kín núi rừng, cây nấm nhỏ mặc áo đỏ nhặt được "con mồi" đầu tiên, và cũng là duy nhất trong cuộc đời mình.

Nếu sinh mệnh đôi ta tựa như loài phù du, sớm nở tối tàn, nhưng có chàng kề bước, thì đó chính là một kiếp nhân sinh viên mãn nhất.

(KẾT THÚC CHÍNH VĂN)

Phiên ngoại: Hảo vũ tri thời tiết (Mưa tốt biết chọn tiết trời mùa xuân)

(Một)

Chuyện Tống Tri Thời làm loạn ở kinh thành gây chấn động lớn đến mức Hồ Mặc cũng phải hóng hớt lặn lội đến tận nơi để xem kịch vui.

Hắn vừa nhìn đám thư sinh đứng dưới cổng c.h.ử.i đổng, vừa c.ắ.n hạt dưa tanh tách, cười đến mức mấy cọng râu mép rung bần bật.

Cũng may là hắn đã dùng phép tàng hình. Nếu không cái cảnh một con hồ ly vắt chéo chân ngồi nhàn nhã trên đầu tường Tống phủ mà lộ ra, thì Tống Tri Thời kiểu gì cũng bị gán thêm cái tội danh "chứa chấp yêu nghiệt họa quốc ương dân".

Lúc hắn tìm được A Như, Tống Tri Thời đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Hơi men say cùng sự bùng nổ của những dồn nén tích tụ lâu ngày khiến hắn kiệt sức hoàn toàn.

Hồ Mặc cẩn thận thò cổ vào nhìn Tống Tri Thời một cái, quay sang hỏi A Như: "Ngủ rồi à?"

A Như gật đầu.

Hồ Mặc vẫn chưa yên tâm, bèn ghé sát vào thổi nhẹ một luồng sương vào mũi miệng Tống Tri Thời.

Bắt gặp ánh mắt cạn lời của A Như, Hồ Mặc ngượng ngùng gãi mũi: "Giúp hắn ngủ say thêm tí thôi. Không nhỡ hắn tỉnh dậy thấy ta đến tìm muội lại nổi m.á.u ghen, làm như ai cũng thèm khát muội lắm không bằng."

A Như lập tức tung một cú đ.ấ.m "thiết quyền" vô tình.

Một nấm một hồ ly lao vào choảng nhau túi bụi, lông rụng bay lả tả trong không khí.

A Như là người dừng tay trước. Nàng thở hổn hển hỏi: "Huynh… tự vực dậy được rồi à?"

Hồ Mặc xẹp lép trên mặt đất như một cái bánh rán, lầu bầu đáp: "Ừ. Sinh ly t.ử biệt là chuyện thường tình ở nhân gian. Ta đâu thể cứ sống mãi trong quá khứ được."

Hắn thuận tay vớ lấy vò rượu Tống Tri Thời vứt lăn lóc dưới đất, nốc một ngụm sảng khoái: "Những gì cần làm ta đều làm cả rồi. Ta không có lỗi với nàng ấy. Thế là đủ."

A Như gật gù bảo vậy là tốt rồi. Cái bộ dạng tàn tạ của Hồ Mặc mười năm trước thực sự đã làm nàng hết hồn.

Hồ Mặc kể: "Lần này ta quay lại kinh thành, cũng là để chính thức nói lời từ biệt với Quỳnh Nương. Sau này ta sẽ ra ngoài quan ngoại sống."

Thời gian mười năm đằng đẵng trôi qua, khi nhắc lại tên của người đã khuất, nét bi thương trên mặt hắn đã vơi đi nhiều, chỉ còn lại sự hoài niệm.

Hồ ly tu luyện thành tinh gian nan hơn cỏ cây rất nhiều.

Chúng phải mất 300 năm ròng rã học cách bắt chước tiếng chim kêu thì mới luyện được khả năng nói tiếng người. Sau đó, chúng còn phải đứng bên vệ đường, chặn người qua lại để "thảo phong" (xin lời sắc phong): "Ngài nhìn xem, ta có giống con người không?"

Chỉ khi nào nhận được câu trả lời "Giống", thì quá trình tu luyện mới coi như thành công.

Có lẽ chính vì con đường tu luyện trắc trở ấy, mà yêu lực của loài hồ ly mạnh hơn hẳn so với những tinh quái cỏ cây bình thường. A Như phần lớn thời gian chỉ có nước chịu trận để Hồ Mặc đè ra đ.á.n.h.

Khốn nỗi cái nết nàng lại không chịu ngoan. Mỗi lần Hồ Mặc đi "thảo phong" thất bại, A Như lại cố tình huyễn hóa ra hình người lượn lờ chọc tức hắn. Thế nên ăn đòn tơi bời cũng không oan.

Mãi cho đến hai trăm năm trước, Hồ Mặc mặt mày hớn hở chạy về, trên người khoác đạo bào, chân xỏ giày, trông ra dáng một con người thực thụ.

"Thành công rồi à?" A Như chúc mừng.

Hồ Mặc nở mày nở mặt, ưỡn n.g.ự.c khoe khoang trước mặt nàng một lúc lâu.

"Ây dà, nhưng ta vẫn phải đi trả ơn cho nàng ấy đã. Nấm này, muội cứ ở nhà ngoan nhé, ta đi xa một thời gian." Hắn vẫy vẫy đuôi, hỏa tốc rời đi.

Để báo ân người đã giúp mình "thảo phong", Hồ Mặc tự nguyện hạ mình làm gia tiên (thần bảo hộ gia tộc) cho nhà cô nương đó. Nhưng hắn chỉ hứa bảo vệ duy nhất gia tộc của nàng, kéo dài suốt ba đời.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8