Tay cầm chảo, ta xuyên không nuôi cả nhà
Chap 11

Cập nhật lúc: 2026-04-19 02:01:07 | Lượt xem: 3

Sau ngày khai trương, quán dần ổn định.

Khách quen bắt đầu xuất hiện, có người sáng nào cũng ghé.

Có người đi ngang cũng phải dừng lại một lát.

Nhưng ta biết, muốn đi xa hơn, không thể chỉ dựa vào quán nhỏ này.

Thịt hun khói mới là thứ có thể đổi lấy tiền lớn.

Sau gần một tuần hun đủ lửa, mẻ thịt đầu tiên đã đạt độ.

Ta lấy xuống một miếng.

Bề mặt sậm màu, khô ráo nhưng không cứng.

Dùng d.a.o cắt ngang, lớp thịt bên trong vẫn hồng nhạt, thớ rõ, không hề khô xác.

Một chút mỡ xen kẽ, ánh lên nhẹ dưới ánh sáng.

Ta thái mỏng.

Thử một miếng.

Vị mặn vừa phải chạm đầu lưỡi trước.

Ngay sau đó là vị ngọt tự nhiên của thịt.

Rồi mùi khói lan ra, bám lại nơi cổ họng, kéo dài rất lâu.

Không cần chấm gia vị, cũng đủ ngon.

Ta đặt d.a.o xuống.

Ánh mắt đã có quyết định.

Sáng hôm sau, ta mang theo một phần thịt hun khói, cùng Lâm phụ lên trấn.

Đi thẳng đến t.ửu lâu lớn nhất khu chợ.

Tiểu nhị nhìn ta, ban đầu còn có chút hờ hững.

“Có việc gì?”

Ta đặt thịt xuống.

“Bán hàng.”

Hắn nhíu mày, nhưng vẫn gọi chưởng quầy ra.

Chưởng quầy là người trung niên, ánh mắt sắc lẹm.

Ông ta nhìn miếng thịt trên bàn, không vội nói gì.

Chỉ ra hiệu:

“Cắt ra.”

Ta không chần chừ, d.a.o lướt xuống.

Từng lát thịt mỏng đều, xếp ra đĩa.

Mùi hương vừa thoát ra, không gian xung quanh như khựng lại một nhịp.

Chưởng quầy gắp một miếng. Ánh mắt dâng lên vẻ tán thưởng.

“Tiểu cô nương cũng có bản lĩnh đấy. Thịt này giá bao nhiêu?”

Ông ta hỏi thẳng.

Ta nhìn ông, giọng bình tĩnh:

“5 cân, 15 văn.”

Tiểu nhị đứng bên cạnh bật cười:

“Thịt tươi 5 cân mới có 1 văn, ngươi bán cái này—”

Chưa nói hết câu.

Chưởng quầy đã giơ tay chặn lại.

Ông ta nhìn ta.

"Giá này hơi cao đấy. Tiểu cô nương cũng biết làm ăn thật. Tửu lâu nhỏ của chúng ta sợ không kham nổi".

Ta gật đầu.

“Quả thật đắt, nhưng là đáng”

"Tính toán ra, một cân thịt chế biến bình thường chắc chỉ lấy lãi về được nửa số vốn. Còn thịt này, độ mặn cay vừa vặn, có thể nhắm, có thể nấu, hương vị mới lạ. Ta chắc chắn trong bán kính trăm dặm không có t.ửu lâu nào có món này. Mười lăm văn cho năm cân thịt là vốn, có thể giúp ông lời gấp đôi. Chưa kể loại thịt này cất được lâu, không lo lãng phí".

Không khí im lặng trong chốc lát.

Chưởng quầy nhìn lại đĩa thịt.

Lại gắp thêm một miếng.

Ăn chậm hơn.

Như đang tính toán.

Một lúc sau—

Ông ta đặt đũa xuống.

“Lấy 15 cân.”

Ta không biểu lộ gì.

Nhưng trong lòng thầm hô một tiếng.

Thành rồi.

Số thịt mang theo không đủ.

Ta hẹn ngày giao.

Chưởng quầy cũng không ép.

Chỉ nói một câu:

“Nếu bán được, ta sẽ lấy thêm.”

Ba ngày sau.

Ta quay lại.

Còn chưa kịp mở lời, tiểu nhị đã chạy ra:

“Cô nương, chúng ta chờ mãi, chưởng quầy đang tìm ngươi.”

Lần này, không cần thử lại.

Chưởng quầy nhìn thẳng:

“Thêm 30 cân.”

“Giao đều.”

“Giá giữ nguyên.”

Ta không kìm được, khẽ cong môi.

Thời tới.

Thật sự tới rồi.

Từ đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Lâm phụ và Thiết thúc cách ba, bốn ngày lại vào rừng một chuyến.

Không cần đi xa.

Chỉ săn thỏ, gà rừng, thú nhỏ.

An toàn hơn.

Nhưng đều đặn.

Trong bếp, thịt được ướp liên tục.

Hun khói liên tục.

Những dải thịt treo kín cả gian.

Tiền bán thịt, ta chia cho nhà Thiết thúc 4 phần, giữ lại 6 phần.

Thiết thẩm cầm túi tiền mà cười không khép được miệng. Đã thầm tính toán đến việc mua sắm đồ dùng cho tẩu tầu nhà Đại lang sinh con đẻ cái.

Ta đưa tiền cho Lâm mẫu, Lâm mẫu đều cất hết vào đấy rương, bảo để dành làm của hồi môn cho ta. Lúc nào cần thì cứ lấy chi tiêu.

Quán vẫn mở.

Khách vẫn đông.

Nhưng giờ đây—

Không chỉ là bán từng bát mì.

Mà là…

Có nguồn thu lớn phía sau.

Ổn định.

Và có thể phát triển tiếp.

Đêm hôm đó, khi đếm tiền.

Ta không còn đếm từng đồng nhỏ nữa.

Mà bắt đầu tính—

Bao nhiêu thịt.

Bao nhiêu mẻ.

Bao nhiêu đơn.

Con đường đã mở ra rồi.

Và lần này ta sẽ đi thật xa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8