Bạch Nguyệt Quang Của Chồng Tôi
3.

Cập nhật lúc: 2026-04-21 02:20:09 | Lượt xem: 1

Khương Trì viết trong nhật ký: [Đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.] Đọc đến dòng này, tôi tức đến mức nắm đ.ấ.m cứng lại.

Khương Trì, anh được lắm, đúng là đồ khốn nạn.

Những gì tôi muốn c.h.ử.i lúc này, nếu viết ra chắc chắn sẽ bị hệ thống kiểm duyệt ngay lập tức.

Nếu bạn nghĩ ngoại tình đã là giới hạn cuối cùng của Khương Trì thì bạn lầm to rồi.

Giới hạn của đôi cẩu nam nữ này còn thấp kém hơn bạn tưởng tượng nhiều.

Như đã nói, Khương Trì hứa trả nợ thay cho Tô Văn, nhưng với một kẻ mà đến tiền mua nhà cưới cũng phải dựa dẫm vào nhà vợ như anh ta, thì đó là một khoản tiền khổng lồ.

Dù những năm qua sự nghiệp của anh ta cũng có chút khởi sắc, tích cóp được ít vốn liếng, nhưng so với món nợ kia thì chẳng thấm vào đâu. Huống hồ, tiền tiết kiệm của chúng tôi trước giờ đều để chung một tài khoản; anh ta rút ít thì không sao, chứ rút nhiều chắc chắn tôi sẽ phát hiện ra ngay.

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ: Vậy thì ly hôn đi là xong?

Dĩ nhiên là không dễ thế, căn nhà chúng tôi đang ở là tài sản riêng của tôi trước khi cưới, dù có ly hôn Khương Trì cũng chẳng xơ múi được gì. Hơn nữa, một dãy nhà cũ đứng tên bố mẹ tôi vừa lọt vào diện quy hoạch cải tạo phố cổ; số tiền đền bù bố mẹ dự định cho chúng tôi để đổi sang một căn hộ gần khu trường học tốt.

Khương Trì tính toán rất hay: Đợi tiền đền bù về, bán căn nhà hiện tại đi để mua nhà mới, lúc đó tài sản riêng của tôi sẽ nghiễm nhiên biến thành tài sản chung của hai vợ chồng.

Khương Trì đem kế hoạch này nói với Tô Văn. Cô ta ban đầu ngoài miệng thì giả vờ bảo như vậy không tốt, nhưng ngay sau đó đã bày cho anh ta một mưu kế còn độc ác hơn.

Bọn họ dự định sau khi mua được nhà mới sẽ tìm cách vu oan cho tôi ngoại tình. Như vậy, họ vừa có thể chiếm được nhiều tiền hơn, vừa khiến mọi người tin rằng tôi mới là kẻ có lỗi dẫn đến đổ vỡ hôn nhân.

[Văn Văn thực sự là một cô gái lương thiện, mình nhất định phải bảo vệ cô ấy thật tốt.] Khương Trì viết trong nhật ký như vậy đấy.

Nực cười thật sự, cái này mà gọi là lương thiện á? Khương Trì chắc bị mù tâm mắt rồi.

Một khi đã biết rõ chân tướng, tôi dĩ nhiên không thể tiếp tục chung sống với hạng người này; có điều nếu ly hôn ngay lúc này thì quá hời cho bọn họ.

Tôi phải nghĩ cách để khiến đôi cẩu nam nữ này phải trả giá đắt.

Nhưng việc cấp bách lúc này là phải xử lý đống nhật ký đã bị xé nát; giờ chưa phải lúc lật bài ngửa với Khương Trì.

Đợi tôi dọn dẹp xong đống mảnh giấy vụn thì đã hai tiếng trôi qua.

Đúng lúc này, điện thoại của tôi bỗng sáng lên.

"Ting ting!"

Là tin nhắn của Khương Trì.

[Đình Đình, công ty có việc gấp cần anh qua tăng ca ngay, em đừng đợi anh nhé, đi ngủ sớm đi.]

A, tôi chẳng cần điều tra cũng biết, lúc này Khương Trì chắc chắn đang ở bên Tô Văn.

Cũng tốt, đúng ý tôi quá còn gì.

Đầu tiên, tôi cất kỹ đống mảnh vụn nhật ký, đây sẽ là bằng chứng thép để đối chất với Khương Trì tại tòa sau này.

Tiếp đó, tôi thuê người dọn chiếc bàn làm việc mà Khương Trì dùng để giấu nhật ký sang nhà bố mẹ đẻ của mình.

Bình thường chiếc bàn này luôn bị khóa c.h.ặ.t, bên trong khóa cả thanh xuân của Khương Trì, suốt bao năm qua chưa từng mở ra. Gần đây, vì được tận hưởng "mùa xuân thứ hai" bên bạch nguyệt quang nên anh ta mới bắt đầu thường xuyên viết nhật ký trở lại.

Nếu không phải vì anh ta cứ lén lút viết lách trong thư phòng rồi khóa trái cửa không cho tôi vào, tôi cũng chẳng tò mò bên trong có gì.

Và nếu không phải vì anh ta mở khóa quá thường xuyên, dẫn đến việc sơ ý quên khóa lại vào ngày hôm đó, thì tôi cũng chẳng thể nào mở ra xem được.

Trên đời này làm gì có trùng hợp đến thế, mọi chuyện đã được định đoạt kể từ ngày anh ta bắt đầu ngoại tình rồi.

Cuối cùng, tôi gọi điện đặt mua một chiếc bàn làm việc mới cực kỳ sang trọng.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Khương Trì vào tròng thôi.

Ngày hôm sau, Khương Trì trở về với gương mặt phờ phạc, nhìn qua là biết vừa bị sắc d.ụ.c vắt kiệt sức lực.

Anh ta vừa định về phòng nghỉ ngơi, tôi đã thần bí tiến lại gần và bảo rằng có một bất ngờ dành cho anh ta.

Chẳng đợi anh ta kịp phản ứng, tôi đã đẩy cửa thư phòng, phô diễn chiếc bàn làm việc mới toanh không góc c.h.ế.t trước mặt anh ta.

"Thích không anh? Đây là quà kỷ niệm mười năm của chúng mình đấy, em còn sắm thêm cả ghế massage cực xịn này, ngồi thoải mái lắm luôn."

Nói xong, sợ giới thiệu chưa đủ kỹ, tôi còn bấm điều khiển bật luôn chế độ massage lên.

"Trần Đình, cái bàn cũ đâu rồi?"

Trong tiếng máy massage kêu o o, sắc mặt Khương Trì tái mét lại rồi nhanh ch.óng đen kịt như đ.í.t nồi.

"Cái bàn cũ ấy à, em tặng bố rồi, anh biết đấy, dạo này ông đang mê mẩn thư pháp nên rất cần một chiếc bàn gỗ tốt." Tôi mỉm cười đáp.

"Sao em chẳng bàn bạc gì với anh đã tự ý… Trong bàn còn có tài liệu quan trọng của anh đấy, mau đi lấy về đây cho anh ngay!"

Khương Trì tức đến mức nói không thành tiếng, đứng sát bên cạnh, tôi có thể thấy rõ nắm đ.ấ.m của anh ta đang siết c.h.ặ.t lại.

Ô kìa, nổi giận rồi cơ đấy, cái gọi là "tài liệu quan trọng" chắc là cuốn nhật ký với đống giấy nợ của Tô Văn chứ gì.

Chẳng phải bảo là chân ái cả đời sao? Thế mà vẫn bắt người ta viết giấy nợ cơ à. Mà nói đi cũng phải nói lại, hai người họ cũng biết chơi đấy chứ, giấy nợ lại còn màu hồng, có cả dấu môi hôn nữa cơ mà.

"Anh hung dữ cái gì chứ, bàn thì có khóa, ai mà trộm được tài liệu của anh? Hay là anh đưa chìa khóa đây, ngày mai em qua lấy về cho?" Tôi thầm cười trong bụng, nhưng mặt lại tỏ vẻ ủy khuất hết sức, đúng chuẩn một cô vợ nhỏ chu đáo chuẩn bị quà cho chồng mà còn bị quát mắng.

Tôi thừa biết anh ta chẳng dám đưa chìa khóa đâu, vì đồ trong ngăn kéo làm sao dám để ai nhìn thấy.

"Hay là anh tự qua mà lấy cũng được, đỡ phiền em chạy đi chạy lại." Nói rồi, tôi tủi thân thu mình ngồi lên ghế massage. Đồ đắt tiền dùng đúng là sướng thật, lại còn có cả chế độ sưởi ấm nữa chứ.

Giờ tôi cứ việc trơ ra đấy thôi, anh ta mà mắng là tôi khóc, dù sao người đang sốt vó cũng chẳng phải là tôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8