Bạch Nguyệt Quang Của Chồng Tôi
4.

Cập nhật lúc: 2026-04-21 02:20:10 | Lượt xem: 1

Khương Trì thấy tôi không hợp tác, liền quay người ra ngoài gọi điện cho bố tôi.

"Rầm!"

Chưa đầy vài phút sau, tiếng đóng cửa phòng ngủ đầy giận dữ vang lên. Nhìn qua khe cửa, tôi thấy Khương Trì hậm hực đi vào phòng.

Chẳng cần hỏi cũng biết anh ta vừa ăn trái đắng từ chỗ bố tôi rồi.

Bố vốn vẫn còn hậm hực chuyện Khương Trì vắng mặt trong tiệc thượng thọ, lại được tôi phím trước một câu, nếu anh ta mà thuyết phục được ông thì mới là chuyện lạ đấy.

Tóm lại, bất kể Khương Trì nói gì, bố tôi cũng chỉ khăng khăng một mực là cụ rất thích cái bàn đó.

Tài liệu trong bàn có thể lấy đi, nhưng phải kiểm kê công khai trước mặt cụ, tránh việc sau này thiếu hụt rồi lại cãi vã không hay. Còn nếu Khương Trì cứ nhất quyết đòi lại bàn, bố tôi sẽ lập tức hóa thân thành người nhạc phụ bị con rể làm tổn thương sâu sắc; mà một khi ông đã đau lòng thì đừng mơ đến chuyện tiền đền bù hay đổi nhà học khu gì nữa nhé.

Khương Trì dĩ nhiên chẳng dám kiểm kê tài liệu trước mặt bố tôi rồi, đừng nói là cuốn nhật ký, chỉ riêng tờ giấy nợ đầy dấu môi kia thôi, có đ.á.n.h c.h.ế.t anh ta cũng chẳng dám mang ra.

Anh ta cũng không dám đắc tội bố tôi, vạn nhất cụ không giúp đổi nhà thật thì kế hoạch của anh ta với Tô Văn coi như đổ bể. Lúc đó, anh ta lấy tiền đâu ra mà lấp vào cái hố nợ khổng lồ kia chứ.

Chiều đến, Khương Trì lại ra ngoài với lý do cũ rích là tăng ca.

Anh ta vừa đi trước, tôi cũng lập tức rời nhà sau đó.

Khương Trì đi tìm Tô Văn, còn tôi đi tìm người lắp thêm camera giám sát.

Chẳng biết Khương Trì đã bàn bạc gì với Tô Văn, nhưng kể từ hôm đó, anh ta bỗng nhiên biến thành người chồng mẫu mực và người con rể hiếu thảo "điểm mười". Hơi một chút là anh ta lại xách quà cáp cùng tôi về thăm bố mẹ, rồi tuôn ra cả rổ lời khen nịnh bợ bố tôi, cứ nhất quyết đòi thưởng thức tài nghệ thư pháp của nhạc phụ đại nhân cho bằng được.

Đừng ai hỏi tại sao, hỏi thì anh ta sẽ bảo là vì hiếu thuận, hỏi nữa thì là vì niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật thư pháp.

Còn tài liệu ư? Tài liệu gì cơ? Đồ không quan trọng thì nhắc làm gì cho mệt.

Anh ta đã muốn diễn, gia đình tôi sẵn sàng diễn cùng.

Bố mẹ tôi thay phiên nhau tiếp chuyện anh ta, từ thư pháp sang quốc họa, từ chuyện đổi nhà đến chuyện sinh con, tuyệt nhiên không cho anh ta có lấy một giây phút đứng một mình cạnh cái bàn kia.

Khương Trì sốt ruột đến mức miệng mọc cả mụn nước, nhưng vẫn phải gượng cười phụ họa.

Nhìn bộ dạng có lửa mà không dám phát tiết của anh ta, trong lòng tôi hả hê không sao tả xiết.

Trước đây Khương Trì là điển hình của kiểu ăn cơm mềm nhưng tính tình cứng rắn; vì bố mẹ tôi từng phản đối cuộc hôn nhân này nên dù đã cưới nhau lâu, anh ta cũng chẳng mấy khi chịu về nhà ngoại. Tính ra, số lần anh ta đến nhà tôi trong mấy ngày qua còn nhiều hơn cả mười năm cộng lại.

Về kế hoạch xoay Khương Trì như chong ch.óng, lúc đầu bố mẹ tôi phối hợp rất nhiệt tình, nhưng lâu dần thấy anh ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc, bố tôi lại là người nản trước.

"Đình Đình, thế này là đủ rồi đấy, nhìn thằng Khương nó sốt ruột đến phát hỏa cả rồi, ngày mai mau tìm người dọn cái bàn đó đi cho bố nhờ." Khương Trì vừa đi khỏi, bố đã quay sang rầy la tôi.

"Thế này có gì không tốt đâu ạ? Lần trước tiệc mừng thọ anh ta không đến, bố chẳng phải rất giận sao, coi như đây là hình phạt cho anh ta đi." Tôi ngồi trên ghế, vẻ mặt chẳng chút bận tâm.

"Ngồi ngay ngắn lại cho bố!" Bố đập bàn một cái, tôi vội vàng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên gối, lão Trần mà nổi giận thì không phải chuyện đùa đâu.

"Trước khi hai đứa cưới nhau, bố đúng là không ưa gì thằng Khương, lần trước nó không đến bố cũng giận thật. Nhưng Đình Đình này, nếu con đã chọn lấy nó thì phải biết tôn trọng chồng mình. Con xem con đang đùa giỡn thằng bé như con khỉ ấy, hết lần này đến lần khác, làm vợ mà thế à!"

Bố bưng chén trà cũ lên và bắt đầu giảng đạo lý cho tôi nghe.

Vốn dĩ chuyện Khương Trì ngoại tình tôi định giấu bố mẹ vì sợ họ làm lộ chuyện khi chưa tới lúc hạ bài.

Nhưng khổ nỗi mấy ngày nay Khương Trì đóng vai con ngoan quá đạt, đãi ngộ đã được nâng cấp từ nước lọc lên hẳn trà ngon hảo hạng của bố tôi rồi.

Mẹ tôi nghe nói ngày mai Khương Trì lại tới, liền lục đục vào bếp kho thịt bò ngay từ bây giờ; theo lời mẹ thì thịt bò phải kho trước, ngâm trong nước dùng cả đêm mới thấm vị.

Nghe xem, nghe xem, với mức độ cưng chiều này, nếu tôi không khai thật thì vị thế của mình trong lòng bố mẹ sắp bị Khương Trì chiếm mất rồi.

"Khương Trì ngoại tình rồi ạ." Tôi ghé sát tai bố, thì thầm một câu.

"Phụt!" Bố phun sạch ngụm trà trong miệng ra ngoài: "Con nói cái gì? Thằng Khương ngoại tình?"

Bố vừa dứt lời, cửa bếp cũng bật mở.

"Hai cha con vừa bảo ai ngoại tình cơ?" Mẹ cầm con d.a.o phay đứng ngay cửa bếp, sát khí đằng đằng.

Tôi và bố sợ đến mức phải vội vàng lao tới can ngăn, chậm chút nữa chắc mẹ c.h.é.m bay cái cửa bếp mất.

Sau đó, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cả hai vị phụ huynh, tôi như một đứa trẻ tiểu học, thành khẩn khai báo toàn bộ "quá trình phạm tội", à không, là quá trình phát hiện ra Khương Trì ngoại tình.

"Mẹ ơi, thịt bò có kho nữa không ạ? Lâu lắm rồi con chưa được ăn." Chắc do căng thẳng quá nên tôi bỗng nhiên lỡ lời.

Vừa nói xong, tôi đã thấy hối hận ngay lập tức.

"Chồng đi tìm tiểu tam mà con vẫn còn tâm trạng đòi ăn thịt bò kho à? Mẹ thấy con mới giống cục thịt bò kho đấy!" Mẹ tức giận dí ngón tay vào trán tôi mắng một trận.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8