Đoạt Thê
8
Cánh cửa phòng bị đẩy ra, Giang mẫu chậm rãi bước vào, ánh mắt lạnh băng nhìn ta như thể ta chỉ là một món đồ vật vô tri.
"Dẫn ra cổng thành."
"Nếu Giang Kỳ đã thích nàng đến thế, vậy hãy dùng nàng để ép hắn cam tâm tình nguyện tìm đến cái c.h.ế.t."
Cả người ta như rơi xuống hầm băng, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Giọng nói cũng không thể giữ vững, run rẩy hỏi:
"Các người… đã làm gì chàng?"
Giang Dục cười đắc ý:
"Chẳng qua chỉ là nhân lúc hắn ra ngoài tế bái trong ba ngày qua, điều động một đội sát thủ, định g.i.ế.c hắn ngay trước cổng thành mà thôi."
Hắn dừng một chút, khóe môi nhếch lên đầy châm biếm:
"Tính theo thời gian…"
"Giờ này, hắn có lẽ đã sắp mất mạng rồi."
Ta nhắm c.h.ặ.t mắt.
Chưa kịp trấn tĩnh, bóng tối đã ập đến.
Ý thức dần chìm vào hư vô.
Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang ngồi trên một cỗ xe ngựa.
Giang Dục thấy ta mở mắt, khẽ nhướng mày, giọng điệu mang theo vài phần thích thú, cao cao tại thượng như ban phát ân huệ:
"Nếu bây giờ nàng chịu thay đổi suy nghĩ, rời bỏ Giang Kỳ, ta có thể cho nàng làm thiếp."
Ta lạnh lùng quét mắt nhìn hắn.
Định mở miệng châm chọc thì đúng lúc ấy.
Tiếng hô g.i.ế.t chấn động đất trời bỗng nhiên vang lên!
Xe ngựa bị ép dừng lại.
Sắc mặt Giang Dục lập tức thay đổi, hắn siết c.h.ặ.t cổ tay ta, thô bạo kéo ta xuống xe.
Tiếng binh khí va chạm vang lên không dứt.
Máu tươi và tiếng kêu t.h.ả.m thiết tràn ngập khắp nơi.
Khắp bốn phía, từng tốp người lao vào giao chiến, cảnh tượng hỗn loạn không thể tả.
Giang Dục kéo ta tránh né giữa đám người, sau đó liều mạng chạy về phía rừng trúc.
Vừa bước vào rừng, hắn còn chưa kịp thở phào.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng mũi tên xé gió!
Nhanh như một tia sáng.
Không hề chệch một chút, xuyên thẳng qua cổ họng hắn.
Giang Dục thậm chí chưa kịp phát ra một âm thanh nào.
Hắn chỉ trợn trừng mắt, rồi vô lực ngã xuống đất.
Máu tươi phun trào.
Ngay khoảnh khắc đó, một đôi tay lạnh lẽo chợt vươn tới từ phía sau, nhẹ nhàng che lấy đôi mắt ta.
Giống hệt như trong mật thất hôm ấy.
Chỉ khác rằng, khi đó ta sợ hãi vô cùng.
Còn lúc này, lại chỉ còn lại sự rung động và niềm hạnh phúc vô tận.
Giang Kỳ ôm c.h.ặ.t lấy ta, vòng tay siết c.h.ặ.t đến mức như muốn dung nhập ta vào xương c.ố.t hắn.
Hắn cúi đầu, hơi thở vương trên cổ ta, tựa hồ có một dòng chất lỏng ấm nóng lặng lẽ chảy xuống làn da.
Giọng hắn run rẩy, xen lẫn tiếng nghẹn ngào:
"Bối Bối, xin lỗi, ta đến muộn rồi."
Ta xoay người lại, chủ động ôm lấy hắn.
Mùi hương nhàn nhạt trên người hắn xông vào ch.óp mũi.
Sau bao năm tháng, vẫn chẳng hề thay đổi.
Nghĩ một lát, ta khẽ cất tiếng hỏi:
"Giang Kỳ, sao chàng không sớm nói cho ta biết, chàng chính là người đã cứu ta năm đó, cũng là người đã viết thư cho ta?"
Nếu chàng nói sớm hơn một chút.
Có lẽ, chúng ta đã chẳng lãng phí nhiều thời gian như thế này.
Ta chớp mắt, chợt nhớ ra điều gì đó, rồi cười nhẹ:
"Phải rồi."
"Câu thơ đó, 'Mộng hồn quen lối không gò bó, lại bước qua cầu giữa cánh hoa dương', ta rất thích."
"Những ngày tháng ấy, trong giấc mơ của ta…"
"Cũng có chàng."
Trên xe ngựa hồi phủ, Giang Kỳ kể lại tất cả sự thật những ngày qua.
Năm đó, Giang Dục lĩnh binh ra trận, nhưng ngay lập tức đụng phải danh tướng khét tiếng của địch, Quỷ Diện tướng quân.
Từ nhỏ đã được nuôi nấng trong nhung lụa, quen với những trò phô trương hoa mỹ chốn kinh thành, Giang Dục hoàn toàn không phải đối thủ.
Vừa xông trận, hắn đã kinh hãi đến mức hồn bay phách lạc.
Bị đối phương một thương quật ngã xuống ngựa, hắn lập tức quyết định.
Giả vờ trọng thương, nhân lúc hỗn loạn mà lén trốn chạy.
Tin tức truyền về kinh, ai nấy đều cho rằng hắn đã t.ử trận sa trường.
Ngay khi hay tin, Giang Kỳ liền âm thầm phái người truy tìm.
Cuối cùng, hắn cũng phát hiện ra Giang Dục, lúc ấy đang trốn chui lủi trong một ngôi làng hẻo lánh.
Một vị chủ soái, lại giả c.h.ế.t bỏ trốn.
Tội danh này đủ để liên lụy chín đời, tru di cửu tộc.
Không còn cách nào khác, Giang Kỳ đành phải tạm thời giam hắn trong mật thất.
Nhưng hắn không ngờ, trong ba ngày hắn rời phủ tế bái, Giang Dục đã tìm cách liên lạc với Giang mẫu.
Hai người bọn họ hận Giang Kỳ đến thấu xương, vì vậy mà bày ra ván cờ này.
Giang Kỳ mím c.h.ặ.t môi, hàng mi dài rũ xuống, giọng nói mang theo vẻ tự trách nặng nề:
"Là ta sơ suất, khiến nàng suýt nữa bị tổn thương. Nàng trách ta, hận ta, ta đều chấp nhận."
Hắn dừng lại, giọng nói mang theo chút khô khốc:
"Những chuyện trong quá khứ… Giang Dục hẳn đã nói với nàng rồi phải không?"
Ta không trả lời.
Thấy ta trầm mặc, Giang Kỳ như đã hạ quyết tâm.
"Nếu nàng để bụng, ngày mai ta sẽ vào cung, thỉnh chỉ từ Hoàng thượng, cho nàng được tự do."
Ta chăm chú nhìn hắn hồi lâu.
Sau đó khẽ thở dài.
Ngay khi chạm vào cổ tay hắn, cơ thể Giang Kỳ lập tức run lên, theo phản xạ muốn rụt tay lại, nhưng lại sợ làm ta đau.
Hắn chỉ có thể xoay mặt đi, tránh ánh mắt ta.
Tay áo hơi xắn lên, để lộ những vết sẹo ngang dọc.
Hắn nhắm mắt, giọng nói trầm thấp, mang theo chút cầu khẩn:
"Rất xấu…"
"Đừng nhìn… được không?"
Lời của hắn bỗng chốc đứt đoạn.
Bởi vì ngay giây sau đó.
Ta cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên những vết sẹo ấy.
Ta khẽ hỏi:
"Bây giờ, còn đau không?"
Cổ tay hắn thoáng siết c.h.ặ.t.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy gáy ta, kéo ta vào l.ồ.ng n.g.ự.c hắn.
Những nụ hôn hỗn loạn, mang theo sự điên cuồng và mất kiểm soát, tràn lên vầng trán, khóe môi của ta.
Hơi thở dồn dập bên tai, phơi bày rõ ràng tâm tình kích động của hắn.