Giấc Mộng Cũ
6
Lão phu nhân tự tay cài cây trâm lên tóc ta.
Món lễ này quý giá đến mức khiến ta kinh ngạc.
Bà nắm tay ta, rồi lại kéo tay Nhị phu nhân:
“Hầu gia công việc nhiều, khó tránh khỏi nóng nảy, tân phụ gặp chuyện nên khuyên nhủ nhiều hơn, mẫu thân chỉ mong con nhớ một câu, cả một nhà cùng vinh thì cùng vinh, đại gia nhị gia là huynh đệ cùng mẹ, nên biết tương trợ lẫn nhau. Đương nhiên, hai con cũng vậy.”
“Còn về quyền quản gia, Hầu phủ vốn nên do Hầu gia làm chủ. Chỉ là con mới vào cửa, đợi con xử lý tốt gia sự, ta tự sẽ để Nhị phu nhân giao lại chìa khóa quản gia cho con.”
Câu cuối cùng của lão phu nhân nói rất lớn, rõ ràng là để người của Hầu gia bên ngoài nghe thấy.
Cái gọi là “xử lý gia sự”, chính là phải lấy được lòng của bọn trẻ.
Ta dù sao cũng là kế thất, họ đề phòng ta hại con của chính thê, cũng là hợp tình hợp lý, lấy đó làm cớ trì hoãn không giao quyền quản gia, ngay cả Hầu gia cũng không thể nói nửa lời sai.
“Nhi tức ghi nhớ lời dạy của mẫu thân.”
Lúc này bà mới hài lòng gật đầu, thần sắc lộ ra ba phần mệt mỏi.
Ta cùng Nhị phu nhân ngoan ngoãn cáo lui.
Vừa bước ra khỏi Từ An Đường, ta liền giả vờ ngây thơ vô tri, kéo tay Nhị phu nhân hỏi đông hỏi tây.
Nhị phu nhân tuy không kiên nhẫn, nhưng dù sao cũng là chị em dâu, đành phải miễn cưỡng cùng ta nói chuyện phiếm.
Cho đến khi ta hỏi bà, tiên Hầu phu nhân c.h.ế.t vì nguyên nhân gì.
Giọng bà lập tức cao lên tám phần, còn mang theo ba phần chột dạ:
“Còn vì sao nữa! Không có phúc nên bệnh c.h.ế.t! Ngươi là tân phụ mới vào cửa, trong miệng cũng không biết kiêng kỵ sao!”
“Ta vừa mới vào phủ, quản gia lại nói từ đường là cấm địa, chuyện này là vì sao?”
Giọng Nhị phu nhân nặng thêm vài phần:
“Ngươi cũng là tiểu thư nhà quan, ngay cả cẩn ngôn thận hành cũng không biết sao!”
Bà ta bước nhanh về phía trước hai bước, rồi lại đột ngột quay đầu, không ngờ lại nói với giọng nửa âm nửa dương:
“Ta khuyên ngươi một câu, ở trong Hầu phủ này, thứ ngươi có được chưa chắc đã thật sự là của ngươi, làm tốt việc của mình, giữ vững lòng mình.”
Trong lời này lại mang theo năm phần thiện ý.
Thái độ của lão phu nhân và Nhị phu nhân đối với ta khiến ta mơ hồ hoài nghi, kiếp trước rốt cuộc ta đã c.h.ế.t như thế nào?
Trở về tiểu viện, Chu Cẩn đã thay một thân thường phục, không đeo bất kỳ trang sức nào, trông vừa giản dị vừa thân quen.
Thấy ta trở về, hắn vội cười, kéo ta ngồi xuống, sai người bày tiệc:
“Đêm qua phu nhân vất vả rồi.”
Nha hoàn vội cười nói thêm:
“Đây là tay nghề của t.ửu lâu Đăng Doanh Lâu ở kinh thành, phu nhân nếm thử xem. Tửu lâu ấy nổi danh khắp nơi, đại sư phụ lại nổi tiếng khó chiều, giờ Ngọ mới mở tiệc, không sớm hơn một khắc. Hầu gia vì phu nhân mà đích thân đến tận nơi, mới có được mấy món danh tiếng này.”
Ta nhìn qua những món trân tu đã hơi nguội, mỡ đông lại, nhìn thôi đã thấy buồn nôn.
Hắn đưa tay vuốt lại lọn tóc trước trán ta, ánh mắt lướt qua cây trâm lão phu nhân vừa ban:
“Mẫu thân lần này lại hào phóng thật.”
Chu Cẩn hừ lạnh một tiếng, rút cây trâm xuống, tiện tay ném cho Phương Thảo:
“Đi, đem tâm ý của mẫu thân cất cho cẩn thận.”
Sau khi ăn uống no đủ, Chu Cẩn phất tay gọi nha hoàn:
“Dọn hết thức ăn đi, đổi thành trái cây và điểm tâm. Gọi bọn trẻ đến thỉnh an mẫu thân.”
Qua một khắc, hai vị tiểu chủ t.ử đều đã đến.
Văn ca nhi từ ngoài bước nhanh vào.
Nó đã mười tuổi, dáng dấp đã thành một thiếu niên.
Mặc bộ thường phục màu xanh do ta tự tay may khi còn sống, ống tay đã sờn rách mà không ai vá, rõ ràng là đích trưởng t.ử của Hầu phủ, vậy mà vì mất mẹ, cũng mất luôn thể diện của một công t.ử thế gia.
Còn Võ ca nhi, trong ký ức còn sót lại của ta không hề có đứa trẻ này.
Nó trông nhỏ hơn Nhàn tỷ nhi một chút, cũng chỉ khoảng năm sáu tuổi.
Triệu di nương hôm qua bị phạt, hôm nay tự nhiên không đến, Võ ca nhi do nhũ mẫu dắt vào, cúi đầu bước theo, trên người mặc cực kỳ hoa lệ, cổ còn đeo một chiếc vòng lớn nạm ngọc bích khảm vàng.
Chỉ là dáng vẻ rụt rè sợ sệt, nhìn có ba phần nhút nhát, rõ ràng là đứa trẻ có mẹ, nhưng ống tay áo lại dính đầy vết dầu.
Có thể thấy Triệu di nương ngay cả với con ruột cũng không thật lòng chăm sóc.
“Bá Văn tham kiến mẫu thân.”
“Trọng Võ tham kiến mẫu thân.”
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ.
Văn ca nhi khi ngẩng đầu, trong mắt thoáng qua ba phần kinh ngạc, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở lại vẻ bình tĩnh như không gợn sóng.
Văn phòng tứ bảo của Dương Châu nổi danh thiên hạ, ta chuẩn bị cho mỗi đứa trẻ một bộ làm lễ gặp mặt.
Vừa nhã nhặn lại không thất lễ.
Ta kéo hai đứa trẻ lại hỏi vài câu chuyện thường ngày, Chu Cẩn liền phất tay cho chúng lui xuống.
Đợi mọi người rút lui, trong nội thất chỉ còn lại ta và Chu Cẩn.
“Ta thấy ống tay áo của Văn ca nhi đều đã rách…”
Lời nói chỉ dừng ở mức gợi ý, dù sao ta mới vào phủ, thân là đích mẫu, quan tâm vài câu đến bọn trẻ cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Nhưng nếu nói quá nhiều, khó tránh khiến Chu Cẩn nghi ngờ ta có ý đồ khác.
Tình cảm trong mắt hắn càng lúc càng phức tạp:
“Ngươi vừa mới nhận Nhàn tỷ nhi làm con, giờ lại muốn nuôi dạy Văn ca nhi?”
“Văn ca nhi đã lớn, chỉ là chăm sóc mà thôi. Làm kế mẫu vốn khó, lão phu nhân lo ta đối xử không tốt với bọn trẻ, nên mới không muốn giao quyền.
Ta là thê t.ử của Hầu gia, quyền quản gia này không thể mãi nằm trong tay nhị phòng.”
Chu Cẩn gật đầu:
“Văn ca nhi được mẹ nó nuông chiều, nay không thành ra dáng dấp gì, quả thật nên có một người mẹ dạy dỗ cho tốt.”
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má ta, giọng nói lại nhẹ lại mềm, dường như còn mang theo ý khác:
“Từ xưa cha mẹ thường yêu con út. Ta càng muốn có một đứa con thuộc về hai chúng ta.”
Bóng nắng dời qua cửa sổ, màn gấm khẽ buông.
Khi chải lại tóc, đã là lúc hoàng hôn buông xuống.
“Nhàn tỷ nhi thế nào rồi?”
“Bữa trưa ăn được một chút, lại nôn hai lần, bệnh khỏi như tơ rút.”