Khi Tôi Rời Khỏi Thế Giới, Anh Có Hối Hận Không
Chương 3
7.
Thời gian đếm ngược cuối cùng của cuộc đời.
Tôi nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, những cơn đau như xé rách lục phủ ngũ tạng ập đến. Không sao, ráng nhịn một chút thôi, tôi sẽ được về ăn cháo nồi đất mẹ nấu.
Bên tai vẫn còn văng vẳng tin nhắn thoại đầy hung bạo của Bùi Đông Luật:
"Úc Hữu Thanh, em tưởng anh không biết cáu à? Nhiễm Hân sắp c.h.ế.t rồi, em rộng lượng một chút thì c.h.ế.t à?"
Bởi vì tôi đã lỡ hẹn lần thứ ba.
Nhưng tôi đã nói với anh rồi mà, tôi không còn thời gian nữa, tôi sắp c.h.ế.t rồi. Chỉ là anh không tin mà thôi.
Mười phút sau, Bùi Đông Luật mặc bộ đồ phẫu thuật, vô cảm bước vào phòng mổ. Vốn dĩ ca này không phải của anh, nhưng hệ thống đã thiết lập, dù ai làm thì cuối cùng cũng sẽ là anh.
"Hệ thống, bệnh nan y của tôi là gì?"
[Phẫu thuật khối u, sở trường vàng của Bùi Đông Luật.]
Sao nghe giọng hệ thống có vẻ hơi hả hê thế nhỉ.
Thuốc mê đã được tiêm vào, Bùi Đông Luật đã sẵn sàng. Trợ lý của anh không nhịn được khẽ hỏi:
"Bác sĩ Bùi, anh ổn chứ?"
Trợ lý biết thông tin của tôi, trong lòng họ còn thầm ngưỡng mộ anh:
"Bác sĩ Bùi đúng là mạnh mẽ thật, phải tàn nhẫn tới mức nào mới có thể tự tay phẫu thuật cho vợ mình chứ."
Còn bản thân Bùi Đông Luật thì hiện tại vẫn chưa nhận ra, người nằm dưới tấm khăn trải phẫu thuật kia chính là người vợ mà hơn một tiếng trước anh còn lớn tiếng quát tháo.
Anh đón lấy con d.a.o phẫu thuật từ tay trợ lý, thuần thục rạch một đường dài 16 centimet trên bụng tôi.
Ca phẫu thuật khối u này so với những ca anh từng làm thì không có gì đặc biệt, dù có thất bại thì cũng nằm trong phạm vi hợp lý.
Suy cho cùng, độ khó cao, tỷ lệ thành công cực thấp.
Nhưng nhờ kinh nghiệm chuyên môn nhiều năm, cuộc phẫu thuật vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Chỉ là, "ngoài ý muốn" luôn là thứ con người không thể nắm bắt nhất.
Ví dụ như, Bùi Đông Luật vô tình phát hiện trên vùng da cạnh vết rạch có một vết sẹo mờ màu hồng. Tay anh lập tức khựng lại giữa không trung.
Các trợ lý đều ngạc nhiên, đây là tình trạng chưa từng xảy ra, nhất là khi da thịt bệnh nhân đã bị rạch mở. Bác sĩ Bùi thẫn thờ.
Cả phòng mổ, chỉ có mình tôi biết tại sao.
8.
Vết sẹo đó, Bùi Đông Luật không thể quen thuộc hơn. Biết bao đêm ân ái mặn nồng, anh đã từng vuốt ve, từng hôn lên nó.
"Thanh Thanh, đây là vết sẹo của em, nhưng lại là dấu ấn cả đời của anh."
Bởi vì đó là vết sẹo để lại khi tôi đỡ d.a.o cho anh.
Hồi anh còn là bác sĩ nội trú, tôi đến đưa cơm cho anh.
Do một cuộc phẫu thuật thất bại, người nhà bệnh nhân mất lý trí cầm d.a.o gọt hoa quả vung loạn xạ. Lúc đó anh chỉ là một bác sĩ trẻ mới vào nghề, chuyện vốn chẳng liên quan đến anh.
Ngay khi anh đang đỡ một bệnh nhân vô tội khác bị ngã, con d.a.o lại hướng về phía bụng anh.
"Cẩn thận!"
Tôi đẩy anh ra, con d.a.o đó đ.â.m trúng bụng dưới của tôi trong cơn hỗn loạn. Bùi Đông Luật lập tức bịt c.h.ặ.t vết thương cho tôi, m.á.u chảy ra từ kẽ tay anh, nhuộm đỏ cả đôi bàn tay.
Mặt anh trắng bệch như tờ giấy, bế thốc tôi lên loạng choạng chạy vào phòng cấp cứu.
Cho đến khi vết thương của tôi được xử lý xong, ánh mắt trống rỗng của anh mới lấy lại được chút sức sống.
Anh đỏ hoe mắt nhìn tôi, vùi đầu vào cổ tôi:
"Thanh Thanh, nhìn thấy em chảy m.á.u, anh đau lắm, thà rằng anh là người c.h.ế.t còn hơn."
Tôi cười vỗ vai anh: "Vậy sau này anh phải đối xử tốt với em một chút đấy nhé?"
Anh hôn lên vành tai tôi: "Đến mạng anh cũng cho em được."
Ngày hôm đó, anh ôm tôi, cẩn thận tránh vết thương của tôi, vô cùng nghiêm túc nói:
"Thanh Thanh, em lương thiện quá. Sau này xin em hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút được không?"
Người trước đây bảo tôi phải nghĩ cho mình là anh, bây giờ nói Lý Nhiễm Hân đơn thuần, bảo tôi rộng lượng cũng là anh.
Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở: "Bác sĩ Bùi, có gì không ổn sao?"
Bùi Đông Luật không nghe thấy gì, bước nhanh hai bước, đột nhiên kéo tấm khăn che mặt tôi ra. Đồng t.ử anh co rụt lại trong tích tắc. Vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng hiện rõ trên mặt:
"Sao lại là em?"
Lúc này tôi không thể trả lời anh. Tôi đã ngấm t.h.u.ố.c mê, nhắm nghiền mắt chìm vào cơn mê man. Sắc mặt tôi tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Đã đến cửa ải cuối cùng của quy trình rời đi rồi. Đau thật, nhưng sắp xong rồi, sắp kết thúc rồi.
Yết hầu Bùi Đông Luật chuyển động vài lần, giọng run rẩy không ra hơi:
"Thanh Thanh, em không được xảy ra chuyện gì, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu."
Anh muốn chạm vào tôi nhưng không thể vì sợ nhiễm trùng.
Các trợ lý vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ bác sĩ Bùi không biết người dưới d.a.o mổ là vợ mình sao?
Nhưng đạo đức nghề nghiệp khiến họ nhanh ch.óng lấy lại bình tĩnh, tập trung vào ca mổ.
Hệ thống nói lạnh lùng trong đầu tôi:
[Đây chắc là ca mổ dằn vặt nhất của Bùi Đông Luật rồi.]
Dù sao tỷ lệ thành công của ca này chỉ có 5%, là ai thì cũng phải căng thẳng thôi. Khi anh cầm lại d.a.o mổ, ngón tay anh hơi run rẩy, nhưng rất nhanh sau đó, anh dùng nghị lực phi thường để khống chế nó.
Kinh nghiệm chuyên môn nhiều năm đã phát huy tác dụng, ca mổ tiếp tục diễn ra một cách có trật tự.
"Tiếp tục cho t.h.u.ố.c mê."
"Khối u có dấu hiệu di căn, một phần bong ra, có triệu chứng xuất huyết ồ ạt."
"Dùng nút mạch để chặn mạch m.á.u."
"Tiếp tục bóc tách dính, cắt bỏ phần biến đổi bệnh lý."
Bùi Đông Luật không hổ danh là bác sĩ ngoại khoa danh tiếng và trẻ tuổi nhất viện. Mọi thứ diễn ra đúng như anh nói, anh có thể kiểm soát được. Giọng nói đầy phấn khích của trợ lý vang lên:
"Thành công rồi."
Họ khẽ reo hò.
Nhưng tôi không hề ngạc nhiên, ca mổ tạm thời chắc chắn là thành công, vì thời hạn thoát ly của tôi vẫn chưa tới. Chỉ còn lại hai tiếng cuối cùng.