Khiêu Khích
Chương 7
21.
Không ai mời Giang Tri Đình đến bữa tiệc này, anh ta hoàn toàn là không mời mà đến.
Mọi người đều đoán anh ta cố tình đến để gây khó chịu cho ông Giang, muốn chọc cho ông ta tức c.h.ế.t.
Trong lòng tôi thầm cảm thấy Giang Tri Đình đến là vì tôi, nhưng lại thấy suy nghĩ này của mình thật nực cười, nên cũng không nghĩ nhiều nữa.
Tiệc tan, tôi vẫn chưa thể ở lại Giang Thành, mà phải đến Bắc Thượng một chuyến, Giản Khâu muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh ta.
Chuyện tôi và Giản Khâu qua lại, người nhà tôi sớm đã biết, Giản Khâu ở trước mặt họ tỏ ra rất t.ử tế, nên cũng không ai phản đối.
Chỉ là trước khi đi, Thẩm Dư lén kéo tôi vào một góc.
Con bé ngập ngừng, nói một cách thấp thỏm: “Chị… em hy vọng chị có thể ở bên người mà chị thích.”
Đúng là làm nhà báo có khác, ánh mắt cũng sắc sảo hơn người thường vài phần.
Tôi xoa đầu con bé, cười nói: “Giản Khâu rất tốt, chị cũng khá thích anh ấy, em đừng nghĩ linh tinh.”
Giản Khâu con người này, thực ra cũng khá tốt.
Chỉ có điều, anh ta đúng là l.ồ.ng lộn quá mức.
Vừa rời khỏi nhà họ Thẩm, anh ta lập tức thay một bộ đồ khác.
Một chiếc áo sơ mi màu xanh lá mạ phối với quần đùi sọc trắng xanh, và cả một chiếc… mũ lưỡi trai màu xanh lá.
Cánh đồng lúa xanh mơn mởn cũng không "tươi" bằng anh ta.
Tôi phải che mặt đi trong sân bay, giữ khoảng cách với anh ta mấy mét, chỉ sợ có người nhận ra tôi đi cùng anh ta.
Nhưng Giản Khâu cứ nhất quyết sáp lại gần, khoác vai tôi.
“Nào, Lam Lam, hai đứa mình chụp kiểu ảnh, anh gửi cho người nhà anh xem.”
Tôi buộc phải "diễn", nhếch mép cười.
22.
Tôi không muốn vừa xuống máy bay đã vội vàng đến nhà Giản Khâu ngay trong ngày, cảm thấy như vậy có hơi đường đột.
Giản Khâu bèn sắp xếp cho tôi ở một khách sạn gần đó, trước khi đi còn bảo đã gọi đồ ăn cho tôi rồi.
Mấy ngày liền chạy ngược chạy xuôi, tôi nằm liệt trên giường một lúc thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Tôi cứ tưởng là người giao đồ ăn đến, nên không đề phòng mà mở cửa.
Nhìn thấy người đứng bên ngoài, tôi sững sờ, giơ tay định đóng cửa lại ngay.
Giang Tri Đình dễ dàng dùng tay chặn cửa, thản nhiên bước vào phòng.
Tôi trừng mắt: “Giang…”
Đã qua mấy năm rồi, mà động tác đẩy ngã rồi ép tôi vào tường của anh ta vẫn thành thục như vậy.
Nhưng tôi không còn là tôi của trước đây, mong ngóng anh ta đè lên mình nữa, tôi liều mạng giãy giụa.
“Giang Tri Đình, anh phát điên cái gì thế.”
Giang Tri Đình một tay siết eo tôi, một tay bắt chéo hai cổ tay tôi ra sau lưng, dễ dàng khống chế mọi hành động của tôi.
Anh ta cúi xuống, trong mắt mây đen vần vũ, giọng nói vừa trầm vừa khàn.
“Đừng đi.”
Tim tôi run lên dữ dội, lập tức hiểu ra anh ta đang bảo tôi đừng đến nhà Giản Khâu.
Tôi cười khẩy: “Dựa vào đâu.”
“Dựa vào việc em thích tôi.”
Tôi nghẹn họng: “Giang Tri Đình, anh bị bệnh à.”
“Ừ.”
Giọng anh ta càng khàn hơn: “Bệnh tương tư.”
Tôi bị mê hoặc rồi.
Tay Giang Tri Đình đang siết eo tôi ghì c.h.ặ.t hơn, kéo tôi sát vào người anh ta, anh ta hơi nghiêng đầu, trong mắt như có lưỡi câu, từ từ rướn người lại gần.
Gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở, một sự quyến rũ không lời.
Ngay khi sắp chạm vào môi anh ta, tôi đột ngột quay mặt đi, lạnh giọng nói.
“Anh Giang, mong anh tự trọng, tôi là người đã có bạn trai.”
Giang Tri Đình khựng lại, anh ta hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy khinh thường.
“Tôi thấy cậu ta có vẻ thích bị cắm sừng đấy.”
Tôi cực kỳ bênh người nhà mình, câu nói này của Giang Tri Đình đã chọc trúng vảy ngược của tôi.
“Tôi không cho phép anh nói bạn trai tôi nửa lời không tốt.”
23.
Giang Tri Đình đi rồi.
Tôi kiệt sức dựa tường, ngồi phịch xuống đất, hận bản thân mình không có tiền đồ.
Tôi vẫn vậy, chỉ cần nhìn Giang Tri Đình một cái, là lại không kìm được mà rung động.
Ngày hôm sau, Giản Khâu đến đón tôi về nhà anh ta.
“Tối qua ngủ không ngon à? Sao sắc mặt em tệ vậy.”
Tôi ấp úng: “Chắc là chưa quen lại múi giờ.”
Giản Khâu liền lộ vẻ áy náy: “Là anh không tốt, vội vàng kéo em đến đây như vậy.”
Bố mẹ Giản Khâu thực ra đã giục anh ta đưa tôi về mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng bị Giản Khâu tìm cớ cho qua, lần này tôi không nỡ không giúp anh ta nữa.
“Lát nữa về nhà, em chỉ cần cười ngây ngô thôi, bố mẹ anh có hỏi gì thì anh đỡ hết, em yên tâm.”
Những lúc thế này, Giản Khâu thực ra cũng ra dáng một người bạn trai đáng tin cậy.
“Được. Em nhất định sẽ cười thật rạng rỡ, không làm anh mất mặt.”
Nhưng lúc đến nhà Giản Khâu, tôi đã bị vả mặt.
Tôi không tài nào cười nổi.
Trước bàn ăn, Giang Tri Đình đang ngồi ngay ngắn bên cạnh bố Giản, thấy chúng tôi, anh ta chỉ lơ đãng liếc một cái rồi lại quay sang nói chuyện với bố Giản.
Tôi nhìn Giang Tri Đình chằm chằm, hận không thể dùng ánh mắt đục một cái lỗ trên người anh ta.
Mẹ Giản bước lên đón, sau vài câu chào hỏi, bà đột nhiên hạ thấp giọng, giải thích với Giản Khâu: “Bạn làm ăn của bố con, đến từ sớm rồi.”
Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn hiền lành ngồi vào bàn cùng Giản Khâu.
Đó là một bàn ăn tròn, mẹ Giản và Giang Tri Đình ngồi ở hai bên trái phải của bố Giản, Giản Khâu tự giác ngồi cạnh Giang Tri Đình, tách tôi và anh ta ra.
Bố Giản làm người giới thiệu, trước tiên giới thiệu Giang Tri Đình với tôi và Giản Khâu: “Đây là chủ tịch tập đoàn Tự Sơn, hai đứa là bậc con cháu, nên gọi một tiếng anh Giang.”
Nghe thấy âm "Tự" (phát âm giống "Nhứ"), tim tôi lại nhói lên.
Giản Khâu vờ như chợt hiểu ra, quay sang tò mò hỏi Giang Tri Đình.
“Anh Giang tuổi này chắc cũng kết hôn rồi nhỉ, anh không về nhà ăn cơm, người nhà không có ý kiến gì sao?”
====================