Kiếm Của Sư Muội
Chương 7
Hắn nắm c.h.ặ.t Đạp Ca kiếm, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.
“Lần sau, trước khi bọn chúng đến gần muội, ta sẽ g.i.ế.c hết.”
【Tạ Lăng là sát thủ, vì người mình thích mà nổi giận rồi.】
【Vì sao cp chính lại bị tách ra thế này?】
【Ta đi xem lại tuyến nữ chính đây. Nàng chỉ thích hái đóa hoa cao lãnh, không tu Vô tình đạo thì nàng cũng chẳng thèm để ý. Nam chính cứ thế mà nước giếng không phạm nước sông với nàng.】
Trong lòng ta khẽ rung động.
Mắt Tạ Lăng đỏ lên, kéo tay ta, đặt lên trước n.g.ự.c hắn.
“Thanh Ca.”
“Ta rất thích muội, bao năm nay, muội chưa từng nhận ra sao?”
Hóa ra cảm giác cơ n.g.ự.c qua lớp y phục là như vậy.
Ta nhắm mắt, ép mình không suy nghĩ lung tung.
“Có.”
Ta không nói dối.
Có.
Hắn đối với ta đặc biệt như vậy, sao ta có thể không nghĩ nhiều? Ngay cả ta trong nguyên tác, cũng đã từng nghĩ như vậy.
“Vậy muội…” giọng hắn nhẹ đi, mang theo mong đợi, “muội nghĩ thế nào?”
Trước mắt bất chợt hiện lên bóng dáng Du Tố.
Ta tránh ánh mắt hắn, rơi vào im lặng.
Tạ Lăng đột nhiên ôm c.h.ặ.t lấy ta, lực rất lớn, khiến ta có chút khó thở.
Nước mắt hắn thấm ướt áo sau cổ ta.
“Muội… có phải đang nghĩ đến Du Tố không?”
“Bởi vì ta vô dụng, không bảo vệ được muội.”
Ta buộc phải mở miệng.
“Không.”
“Huynh rất tốt.”
Chỉ là hiểu lầm chồng chất, khiến tình cảm rối như tơ vò, không cách nào gỡ ra rõ ràng.
【Xong rồi, chẳng lẽ chúng ta mới là phản diện?】
【Đều tại các ngươi nói bừa.】
【Vì “ship” sai cp mà bị Thanh Sương c.h.é.m một kiếm, sao không đau nhỉ, hóa ra là kiếm tình của sư huynh sư muội.】
Tạ Lăng không ép ta nói tiếp.
Ta ngồi trên mái nhà, ưu sầu nghĩ rất lâu.
Một pháp tu ngoan ngoãn như ta, đến cơ n.g.ự.c còn không dám nhìn, sao lại có trải nghiệm tình cảm phức tạp như vậy chứ?
Dưới mái hiên truyền đến tiếng động.
Ta mới phát hiện Thời Dịch và Du Tố đứng chung một chỗ, đang nhỏ giọng nói chuyện.
Du Tố hỏi.
“Ngươi và Ninh Vũ là quan hệ gì?”
Giọng Thời Dịch lạnh nhạt.
“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”
“Vậy ngươi và Yến Thanh Ca là quan hệ gì?”
Du Tố sa sầm mặt.
“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”
Thời Dịch cười nhạt một tiếng.
“Ồ, không có quan hệ gì mà ngươi lại chắn hết mọi công kích cho người ta à?”
Du Tố cười lạnh.
“Ồ, không có quan hệ gì mà ngươi lại dùng người ta làm mồi à.”
“Dùng cái thân thể yếu ớt có thể bị g.i.ế.c trong một chiêu như vậy.”
Hai người tan rã trong không vui.
Ta tiếp tục chống cằm trầm tư.
Ngói khẽ rung, thì ra Ninh Vũ cũng lên đây.
Nàng ghé sát tai ta.
“Vừa rồi ta tìm ngươi bàn chiến thuật, không thấy ngươi.”
“Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Ta khẽ thở dài.
“Ngươi có đạo lữ không?”
Ninh Vũ đáp: “Có.”
Ta ôm gối, nghĩ đến Thời Dịch thâm tình với nàng mà vẫn không có danh phận, nhất thời cảm khái.
“Ngươi rất thích đạo lữ của mình sao?”
“Ngươi hỏi người nào?”
Ta đứng hình.
Nàng đột nhiên bật cười, cười đến run cả cành hoa.
“Đùa ngươi thôi.”
Ta trực tiếp ngã gục xuống.
Ngày giao chiến với đại yêu.
Thời Dịch mặc vàng đeo bạc, đặc biệt nổi bật, như một con công, nhưng sắc mặt lại lạnh lùng kiềm chế.
Ninh Vũ chỉ huy hắn.
“Ngươi lên dụ nó.”
Giọng Thời Dịch nhàn nhạt: “Dụ thế nào?”
Ninh Vũ: “Ngươi dụ ta thế nào, thì dụ nó thế ấy.”
Thời Dịch: “…”
Hắn ngã xuống đất, giả vờ bị trọng thương, chờ người đến cứu.
Ta và Du Tố mai phục trong bóng tối, chờ thụ yêu xuất hiện.
Rễ của thụ yêu nằm dưới đất, rất dễ vướng chân.
Du Tố dứt khoát dùng tay phải bế ta lên.
Ta biến pháp khí thành hình chiếc sáo, nắm trong tay, một tay ôm cổ hắn, dán sát vào hắn.
【Đây là chiến trường, các ngươi đang làm gì vậy, Can Tương Mạc Tà à.】
【Đại sư huynh đang ở trên cao thất vọng nhìn các ngươi.】
Ta cảm nhận được hô hấp của hắn dần trở nên nặng hơn.
Khẽ nghiêng qua, cố gắng ghé sát tai hắn, rất nhỏ giọng hỏi.
“Ta và đàn của ta… có nặng không?”
Yết hầu Du Tố chuyển động.
“Rất nhẹ.”
Vừa nói xong, trời bỗng đổi sắc, mây đen che kín mặt trời, bóng cây lay động. Thời Dịch bị Ninh Vũ dùng dải lụa đỏ buộc cổ tay, ngay trước khi dây leo rơi xuống, hắn bị nàng kéo mạnh qua, rút tên khỏi ống, giương cung hết cỡ.
Ta thổi sáo.
Du Tố ôm ta, phi thân về phía trước. Ta ngồi trong khuỷu tay hắn, không dùng tay chống đỡ, lại vì linh lực chấn động, gò má thỉnh thoảng va vào trán hắn, đỏ lên một mảng.
Du Tố như an ủi mà xoa nhẹ má ta.
Ta sững lại.
【Đại sư huynh ở kia liều mạng c.h.é.m g.i.ế.c, quay đầu nhìn thấy cảnh này chắc lòng cũng c.h.ế.t lặng rồi.】
Ta ổn định tâm thần, cúi đầu tiếp tục thổi.
Nhìn thấy Tạ Lăng mang cả Thanh Sương kiếm theo.
Tay trái một thanh, tay phải một thanh, c.h.é.m thụ yêu kêu la inh ỏi.
【Thanh Sương, một thanh kiếm cũ sắp bị c.h.é.m đến cùn luôn rồi.】
【Giống nguyên tác, nam chính ở đây nổi giận đùng đùng, c.h.é.m điên cuồng.】
【Thụ yêu: biết vậy mục nát luôn trong đất cho rồi.】
Vốn tưởng sẽ đ.á.n.h rất lâu, không ngờ lại kết thúc sớm.
Thanh Sương bay tới bên ta, mạnh mẽ tách ta và Du Tố ra.
Tạ Lăng nhìn vết đỏ trên mặt ta, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Chuẩn bị trở về tông môn.
Ban đêm.
Du Tố đi tu luyện khiên của hắn.
Ta bị Tạ Lăng vây trong vòng tay, đầu ngón tay hắn lướt qua má ta, chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên môi.
Cảm giác hơi lạnh ấy chạm một cái rồi rời đi.