Lạp Xưởng Mất Cắp
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-21 05:12:08 | Lượt xem: 1

Viên cảnh sát Lưu đập bàn cái “rầm”: “Đủ rồi! Tất cả ngồi xuống đợi cho tôi, đồn cảnh sát không phải là cái chợ cho các người cãi nhau!”

Mọi người hậm hực ngồi xuống, hai ông bà cụ cũng chẳng dám ho he thêm nửa lời, lầm lũi trốn vào một góc.

Luật sư Ngô dẫn con trai đến ngồi cạnh tôi: “Cô Lâm, đừng sợ, cảnh sát gọi chúng ta đến lấy lời khai thì sẽ nhanh ch.óng phá được án thôi.”

Tôi ngẩn người, chắc là trông tôi có vẻ căng thẳng quá: “Vâng, đây là lần đầu tôi lên đồn cảnh sát nên hơi run. Cảm ơn anh, luật sư Ngô.”

Rồi tôi lại liếc nhìn con trai ông ta: “Em không sao chứ? Có muốn nói lại tình hình cho cảnh sát biết không?”

Cậu bé cúi gằm mặt, ánh mắt dán c.h.ặ.t xuống sàn nhà, chẳng buồn để tâm đến tôi.

Luật sư Ngô nhìn tôi với vẻ ái ngại: “Tiểu Khải nó… rất nhạy cảm.”

Tôi làm ở bệnh viện cũng gặp không ít những đứa trẻ như vậy, bèn khẽ gật đầu với ông ta rồi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng chờ đợi.

Đợi ngót nghét hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt tôi.

Tôi bước vào phòng thẩm vấn.

Vẫn là viên cảnh sát Lưu đó.

“Cô là người báo án?”

Tôi: “Vâng.”

“Báo án lúc 00:14?”

Tôi: “Vâng.”

“Cô sống ở ngay dưới tầng của nạn nhân, buổi tối có nghe thấy âm thanh gì không?”

Tôi cẩn thận nhớ lại: “Hình như có nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ nhưng mà vợ chồng ở tầng trên nhà tôi, rất… ân ái, hầu như tối nào cũng… dằn vặt nhau đến nửa đêm nên tôi cũng không để bụng.”

“Cô từng khiếu nại nhà tầng trên?”

Tôi: “Vâng, họ ồn ào quá, tòa nhà của chúng tôi là chung cư cũ, cách âm rất kém, tôi lại là y tá, thường xuyên phải trực ca. Rất ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi.”

“Nhưng tôi cũng chỉ phản ánh với ban quản lý vài lần thôi, chứ không hề xảy ra xô xát gì với họ cả.”

“Tối qua từ 9:30 đến 11:30, cô đang làm gì?”

Tôi: “Tôi ở nhà.”

“Có ai làm chứng cho cô không?”

Tôi: “Không có, tôi sống một mình.”

“Lần thứ hai báo án, tại sao cô lại nói hàng xóm bên cạnh bị khống chế, là cô đã nhìn thấy gì sao?”

Tôi lắc đầu: “Lúc đó tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, sợ quá nên luống cuống nói nhầm thôi, chỉ là muốn các anh đến nhanh một chút.”

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục ghi chép: “Ừm.”

Ngòi b.út trên tay anh ta vẫn không ngừng chạy: “Tôn Hoa hiện giờ vẫn đang bỏ trốn, phía cảnh sát đã đưa hắn vào danh sách tội phạm truy nã đặc biệt, chúng tôi cũng sẽ cử người canh gác ở tòa nhà các cô, để bảo vệ an toàn cho mọi người.”

“Nếu sau này gặp phải nguy hiểm, hãy liên hệ ngay với cảnh sát trong thời gian sớm nhất, ký tên điểm chỉ vào đây.”

“Vâng.”

Sau đó chị Trương có nói riêng với tôi, đúng là vì sợ quá nên mới sang gõ cửa nhà tôi.

Tôi thấy chị ấy cũng không bị thương gì nên chuyện này tôi cũng không đề cập với cảnh sát nữa.

Lúc tôi bước ra, vừa hay đi ngang qua phòng thẩm vấn của nam chủ hộ 701.

Anh ta có vẻ tức giận không hề nhẹ:

“Vợ tôi c.h.ế.t rồi! Tôi lại là nghi phạm lớn nhất ngoài Tôn Hoa ra sao?

“Tôi thật sự cạn lời với các anh rồi đấy! Các anh đi hỏi hàng xóm trong tòa nhà này mà xem, tình cảm vợ chồng tôi mặn nồng đến mức nào, sao tôi có thể g.i.ế.c cô ấy được chứ!

“Năm mới năm me mà các anh còn định nhốt tôi 24 tiếng đồng hồ à?

“Tôi muốn gọi luật sư!

“Các anh có thời gian này thì lo mà đi bắt cái thằng Tôn Hoa kia về đi!”

“…”

Tôi đã gặp vợ chồng họ vài lần, tình cảm quả thật rất tốt.

Chỉ là… thật đáng tiếc…

Lúc tôi rời khỏi đồn cảnh sát đã là 5 giờ sáng.

Đúng ngày 30 Tết, người dân trên phố bắt đầu lục tục đổ ra đường, trên gương mặt ai nấy đều ánh lên vẻ hân hoan rạng rỡ.

Cho dù vừa xảy ra án mạng, tôi vẫn phải chạy đến bệnh viện để trực nốt ca cuối cùng của năm.

Lúc tôi tan làm trở về, trời đã nhá nhem tối.

Mọi người trong khu chung cư đang xúm xít gói sủi cảo, ăn bữa cơm tất niên, đốt pháo hoa, dường như đã quên béng mất vụ án mạng vừa xảy ra trong tòa nhà ngày hôm qua.

Nếu không có 5 viên cảnh sát đang canh gác dưới lầu, tôi còn ngỡ đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Anh nam chủ hộ 701 ở tầng trên nhà tôi cũng không bị nhốt đủ 24 tiếng đồng hồ, nghe đâu là có mời luật sư bảo lãnh, lại vướng ngay dịp Tết nhất nên cảnh sát vẫn cho anh ta về.

Chị Trương mang sang cho tôi một đĩa sủi cảo.

Tôi vừa ăn vừa xem Gala cuối năm, thời gian trôi qua rất nhanh.

Sắp đến thời khắc giao thừa.

Số cảnh sát dưới lầu cũng giảm từ 5 người xuống còn 2 người.

Cùng với tiếng đếm ngược trên đài truyền hình Trung ương: “5, 4, 3, 2…”.

Tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng tựa như tiếng gầm rú của cự long vạch phá bầu trời đêm, đan xen cùng tiếng gào thét đau đớn tột cùng.

“Á! Tiểu Khải!”

Tòa nhà của chúng tôi lại có thêm một người c.h.ế.t.

Là con trai của luật sư Ngô Trác, Ngô Khải.

Tại hiện trường vụ án.

Nam chủ hộ 701 Lý Nguyên đã bị luật sư Ngô khống chế, hai tay dính đầy m.á.u, ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào Ngô Khải đang nằm trên mặt đất.

Ngô Khải nằm sõng soài trên sàn nhà, cổ bị một con d.a.o nhọn đ.â.m xuyên qua, m.á.u chảy lênh láng. Vai trái của tôi bị thương, toàn thân bê bết m.á.u, hoảng loạn dùng tay bịt c.h.ặ.t vết thương trên cổ Ngô Khải, đồng thời gọi điện cho 120.

Hai viên cảnh sát lao lên, giật lấy con d.a.o nhọn trong tay Lý Nguyên.

Hai mắt luật sư Ngô đỏ ngầu: “Tiểu Khải!”

“Không phải tôi! Không phải tôi! Là Tôn Hoa, hắn lừa tôi đến đây! Đổ oan cho tôi! Các anh nhìn xem, bên cạnh hắn lại có lạp xưởng kìa, các anh nhìn đi! Các anh nhìn đi!”

Cảnh sát Lưu khống chế anh ta, còng tay lại: “Lý Nguyên, nửa tiếng trước, t.h.i t.h.ể của Tôn Hoa đã được tìm thấy trong thùng rác dưới tầng hầm.”

“Anh nói cái gì?”

Lý Nguyên đã bị bắt.

Hóa ra hung thủ thật sự g.i.ế.c c.h.ế.t vợ hắn, chính là bản thân Lý Nguyên.

Ban đầu bọn họ rất ân ái, Lý Nguyên thậm chí còn không nỡ để vợ phải leo cầu thang, hai người ngày nào cũng quấn quýt lấy nhau.

Vợ hắn có muốn sao trên trời hắn cũng sẽ hái xuống cho bằng được.

Sau này, vợ hắn vô tình phát hiện Lý Nguyên lén lút c.ờ b.ạ.c, vay nặng lãi trên mạng một khoản tiền lên tới gần 1 triệu tệ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8