Lỡ Đâm Nam Chính Mất Trí Nhớ
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:13:08 | Lượt xem: 5

"Ngài nhớ ra rồi? Nhớ ra kẻ nào đã đ.â.m trúng ngài rồi sao?"

"Chuyện đó thì chưa."

Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lại nghe Tạ Minh Uyên nói tiếp: "Nếu để ta nhớ ra kẻ nào đã đ.â.m mình, ta nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng c.h.ế.t."

Tim ta lại nảy lên một cái thon thót.

"Cần gì phải thế, oan gia nên giải không nên kết, nhỡ đâu người ta cũng không cố ý thì sao?"

Tạ Minh Uyên thâm trầm nhìn ta.

"Được, vậy cứ cho kẻ đó sống không bằng c.h.ế.t đi."

Tạ Minh Uyên bấy giờ mới có vẻ hài lòng.

Nhưng hắn vẫn cứ nhìn ta chằm chằm.

Hắn lúc đang bệnh không còn vẻ sắc sảo thường ngày, trông lại có một loại vẻ đẹp mong manh, tan vỡ. Ta dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn lén hắn thêm mấy bận.

Hắn đột nhiên hỏi: "Nàng là Kiều Chi, nữ nhi đại phòng Kiều gia ở Huy Châu?"

"Phải, sao ngài lại biết?"

Theo lý mà nói, dù hắn là vị hôn phu của ta, nhưng trước khi mất trí nhớ hắn cũng chưa từng gặp ta, không lẽ chỉ dựa vào cái tên mà nhận ra sao?

Tạ Minh Uyên nhắm mắt lại.

Hồi lâu sau hắn mới hỏi: "Nàng có biết ta là ai không?"

Một câu hỏi rất hay. Nhưng ta nên trả lời thế nào đây?

Tạ Minh Uyên ghét nhất bị lừa dối. Ta dứt khoát đáp: "Ta không biết."

Chỉ cần ta c.ắ.n c.h.ế.t không buông là không biết, thì sẽ không bị khép vào tội lừa dối.

Tạ Minh Uyên lại nhắm mắt lại.

Mất một lúc lâu sau, hắn mới nói: "Ta là đại ca của vị hôn phu của nàng…"

Ta ngắt lời hắn: "Hả? Sao lại trùng hợp thế? Vậy chẳng phải chúng ta rất có duyên sao?"

Ta giả vờ tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Nhưng Tạ Minh Uyên vẫn tiếp tục nói nốt câu: "… chính là đại ca của hắn."

Ta: ???

!!!

"Cái gì cơ?!"

Tạ Minh Uyên rời đi rồi.

Những dòng chữ trước mắt bảo rằng ta sắp c.h.ế.t đến nơi.

Vẻ mặt Tạ Minh Uyên lúc đi, nhìn thôi cũng biết là hận thù thấu xương. Lúc hắn đi, ta chuẩn bị cho hắn rất nhiều vàng thỏi.

Ta đ.á.n.h bạo nói, hy vọng hắn đừng chấp nhất chuyện trước kia ta bắt hắn dùng thân xác để báo đáp ơn cứu mạng.

Tạ Minh Uyên nhận vàng rất dứt khoát, nhưng thần sắc lại vô cùng lạnh lẽo.

Hắn buông một câu: "Chuyện này chưa xong đâu."

Ta cảm thấy như trời sập xuống đầu.

Ta cố giữ bình tĩnh tiễn hắn lên xe ngựa. Hắn nhìn chằm chằm chiếc xe một hồi, đột nhiên lại nói: "Ngựa này, xe này, nhìn sao mà quen mắt thế, giống hệt chiếc xe đã đ.â.m trúng ta."

Ta run giọng hỏi hắn: "Ngài… nhớ ra rồi sao?"

Tạ Minh Uyên trầm tư vài giây, rồi kinh hãi nhìn ta:

"Hóa ra là nàng đ.â.m trúng ta!"

"Nàng cư nhiên còn dám lừa ta là ân nhân cứu mạng!"

"Đùa giỡn ta lâu như vậy rồi bây giờ còn muốn sòng phẳng sao?"

Ta sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, vội nắm lấy tay hắn cầu xin.

"Tạ công t.ử, Tạ công t.ử, ta biết chuyện này khó lòng tin được, nhưng lúc đó ta say rượu, thật sự không biết ngựa đã đ.â.m trúng người. Nếu ngài nhất quyết muốn báo thù, vậy cứ tìm con ngựa này mà báo thù đi, có được không?"

Ngựa à ngươi đừng trách ta, lúc này ta cũng chỉ đành "hy sinh bằng hữu chứ không hy sinh bản thân" thôi.

Tạ Minh Uyên hất tay ta ra, nhảy phắt lên xe ngựa.

Giọng nói trầm đục vọng ra từ trong xe: "Kiều Chi, nàng giỏi lắm!"

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng được hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra, như rít qua kẽ răng vậy.

Lòng ta đ.á.n.h thót một cái.

Trời sập thật rồi.

Ta sống trong nơm nớp lo sợ suốt mấy ngày liền, chẳng dám chợp mắt.

Chỉ sợ đột nhiên người của Tạ Minh Uyên sẽ xông vào bắt ta đi g.i.ế.c c.h.ế.t. Nhưng thức trắng mấy ngày, ta thực sự chịu không nổi nữa mà thiếp đi.

Ngay cả trong giấc mộng cũng chẳng được yên bình, ta mơ thấy mình bị Tạ Minh Uyên đ.â.m một kiếm xuyên n.g.ự.c. Hắn cầm thanh kiếm vấy m.á.u, cười một cách ngông cuồng và tà mị:

"Kiều Chi, sao nàng dám làm vậy?"

Ta hét lên một tiếng thất thanh, giật mình tỉnh giấc.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Giọng hạ nhân báo:

"Cô nương, Tạ công t.ử đến rồi, còn mang theo rất nhiều người."

Á, Tạ công t.ử, Tạ Minh Uyên, hắn đến lấy mạng ta sao?

Ta vội vàng mặc y phục, xỏ hài tất. Vừa mở cửa định tìm đường tẩu thoát thì đã thấy một nha hoàn lạ mặt đứng canh, trực tiếp "tiễn" ta ra sảnh chính.

Dòng chữ trước mắt liên tục chạy: "Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Nam chính muốn g.i.ế.c ngươi trước mặt nữ chính để minh chứng tâm ý."

Ta run cầm cập như cầy sấy.

Nữ chính cũng đến sao?

Ta đ.á.n.h liều nghĩ thầm: Tạ Minh Uyên g.i.ế.c ta thì chứng minh được cái gì chứ? Sao hắn không đổi góc độ đi, lấy cái c.h.ế.t của chính hắn để chứng minh tâm ý với nữ chính có phải hơn không!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8