Lời tạm biệt của hoa hồng
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:14:11 | Lượt xem: 4

Tôi cũng từng gặp Khương Nhược Vi ở trường.

Cô ta vẫn như trước, chẳng cho tôi lấy một sắc mặt dễ chịu, cho đến một lần, cô ta cố tình va vào cổ tay tôi trên đường.

Cô ta hạ thấp giọng, chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy:

“Phó Ninh, bây giờ cô đắc ý lắm phải không?”

“Thật không ngờ, cô lại có tâm cơ như vậy, gần quan được ban lộc, muốn thay thế vị trí của người khác, hừ.”

Cô ta nhẹ bẫng đưa ra kết luận.

Không biết là đang nói ai nữa.

“Đúng là đồ hèn hạ.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta:

“Tôi không có suy nghĩ đó, sau này cũng tuyệt đối sẽ không ở bên Kỷ Yến.”

Có lẽ vì tôi quá bình tĩnh, lại càng chọc giận Khương Nhược Vi. Cô ta giơ tay lên, định tát tôi.

Đúng lúc đó, Kỷ Yến chạy tới.

Anh kéo mạnh tôi ra, chắn tôi ra sau lưng, lạnh lùng nhìn Khương Nhược Vi.

“Cút.”

Khương Nhược Vi c.ắ.n môi:

“Anh thật sự thích cô ta rồi à?”

Kỷ Yến khép mắt lại, yết hầu khẽ động:

“Liên quan gì đến cô? Sau này còn dám tìm cô ấy gây chuyện nữa, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì từng cho cô.”

Đợi Khương Nhược Vi đi rồi, Kỷ Yến mới căng thẳng nhìn tôi.

“Em không sao chứ?”

Tôi lắc đầu:

“Không sao.”

Anh hé môi, đang định nói gì đó, thì tôi đã lên tiếng trước, như một sự từ chối không lời:

“Tôi còn có việc, đi trước đây.”

Tối hôm đó, tôi nhận được một lời mời kết bạn.

Dòng xác minh rất ngắn, cũng rất thẳng thắn.

[Tôi là Kỷ Yến.]

Chỉ cần anh muốn, sẽ có vô số cách để lấy được phương thức liên lạc của tôi.

Tôi do dự một lát, rồi nhấn đồng ý.

Ngay giây tiếp theo, tin nhắn của anh đã gửi tới.

Là một đoạn ghi âm.

Tôi đeo tai nghe, giọng anh trầm ấm, có chút kéo dài, pha chút nhấn nhá.

“Sau này làm bạn nhé? Dù sao cũng từng quen biết một thời.”

Thậm chí còn mang theo chút ý van nài.

Nếu là nửa năm trước, tôi tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng có một ngày, anh lại dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với tôi.

Anh từng giúp tôi.

Có thể xem như nửa ân nhân.

Chỉ là làm bạn thôi, tôi không có cách nào từ chối.

“Ừ.”

Kỳ nghỉ hè, tôi vào thực tập tại một công ty thiết kế rất nổi tiếng.

Tôi dường như lúc nào cũng bận rộn.

Nhưng cuộc sống lại ngày càng có hy vọng hơn.

Bà ngoại cũng đã xuất viện.

Sức khỏe của bà ngày càng tốt, trông rất có tinh thần.

Kỷ Yến thỉnh thoảng cũng đến thăm bà.

Nhưng anh luôn giữ chừng mực..vào nhà, đặt đồ xuống, uống một tách trà rồi rời đi.

Có một lần, trước khi đi, anh đứng ở cửa bếp, lặng lẽ nhìn tôi rất lâu, rồi lên tiếng:

“Nghe nói có nhiều người theo đuổi em lắm à?”

Tay tôi đang cắt rau chợt khựng lại.

Tin tức của anh… quả thật rất nhanh nhạy.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh tôi bỗng xuất hiện rất nhiều người theo đuổi.

Họ tìm đủ cách để bắt chuyện, tặng hoa, tặng quà.

Nhưng tôi chưa từng nhận.

“Không có đâu.”

Kỷ Yến gật đầu, rồi bất chợt cười:

“Được thôi.”

Anh nói:

“Em cứ chờ thêm đi, điều tốt đẹp còn ở phía sau.”

Tôi chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh đèn trong bếp hơi tối, khiến ánh mắt người đàn ông trở nên sâu kín, khó đoán.

“Ừ.”

Cuối tháng, tôi đến nhà họ Hứa dạy kèm.

Đến trưa, Hứa Tân Niên đích thân xuống bếp nấu ăn, còn điện thoại tôi thì cứ reo liên tục.

Là một người theo đuổi gọi đến.

Không biết anh ta lấy đâu ra địa chỉ nhà tôi, ôm một bó hoa đứng dưới lầu đợi, phô trương đến mức khiến người ta khó xử.

Hứa Trạch góp ý:

“Cô Phó, hay là cô tìm đại một người bạn trai đi? Trước mắt đây chẳng phải có sẵn một người sao? Gia cảnh trong sạch, ngoại hình sáng sủa, biết nấu ăn, lại còn kiếm tiền giỏi.”

Nói xong, cậu bé còn rất thời thượng mà bổ sung:

“Cũng không có mấy chuyện phiền phức như bạch nguyệt quang hay mối tình đầu gì hết.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Đến lúc rời đi, tôi nhận được điện thoại của Hứa Tân Niên.

Giọng anh rất hay.

Giống như lần đầu tôi ngồi trên xe Kỷ Yến nghe thấy.

Nhưng lần này… dịu dàng hơn, cũng nghiêm túc hơn.

Anh nói:

“Nói thật nhé, em có muốn cân nhắc anh không?”

“Gia thế hay gì đó… không phải vấn đề, anh sẽ tìm cách. Nếu sau này em thấy không hợp, có thể dừng lại bất cứ lúc nào.”

Hai tháng sau, chúng tôi chính thức ở bên nhau.

Lúc đó, Kỷ Yến đang đi công tác ở nơi khác.

Anh có nhắn cho tôi vài lần, nhưng tôi quá bận, không kịp trả lời.

Lâu dần, anh cũng không nhắn nữa.

Tin nhắn cuối cùng trên màn hình… vẫn là của anh.

Anh nói:

[Đợi tôi về.]

Hứa Tân Niên mời bạn cùng phòng của tôi đi ăn.

Chu Tình lén đặt tay dưới bàn, nhắn tin cho tôi:

[Trời ơi, đẹp trai quá, đẹp trai quá luôn.]

[Nhưng tên bạn trai cậu nghe quen quen… trước đó Khương Nhược Vi có phải từng muốn giới thiệu bạn mình cho anh ta không nhỉ? Nếu chuyện này bị Khương Nhược Vi biết, chắc cô ta tức c.h.ế.t mất.]

[Không được, tớ phải đăng vòng bạn bè mới được!]

Cô ấy tiện tay chụp một tấm ảnh bàn ăn, đăng kèm dòng:

[Ninh Ninh cuối cùng cũng có bạn trai rồi, vui quá…]

Một lúc sau, cô ấy lại nhắn thêm:

[À đúng rồi, chuyện này Kỷ Yến biết chưa?]

[Tớ cứ cảm thấy… anh ta đối với cậu có gì đó không bình thường.]

Tôi nhìn tin nhắn, khẽ mím môi, rồi gõ trả lời:

[Không có đâu.]

Tôi đã nói rồi….

Tuyệt đối sẽ không nảy sinh bất cứ suy nghĩ nào khác với anh.

Dù rằng, từ rất lâu trước đây…

Tôi đã từng thích anh.

Tối hôm đó, ngay dưới khu nhà, tôi gặp Kỷ Yến.

Bên cạnh anh còn kéo theo vali, dáng vẻ phong trần mệt mỏi.

Đôi mắt anh đen sâu, trên mặt không có lấy một nụ cười.

Người đàn ông đi thẳng vào vấn đề:

“Em có bạn trai rồi?”

Tôi gật đầu:

“Đúng

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8