Lời tạm biệt của hoa hồng
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:14:12 | Lượt xem: 3

Kỷ Yến cười lạnh, cúi xuống, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.

“Cậu ta giàu hơn tôi sao? Đối xử với em tốt hơn tôi sao? Em đã muốn ở bên cậu ta rồi à?”

Ánh mắt anh ép người đến nghẹt thở.

Tôi lùi lại một bước.

Anh từng chút từng chút áp sát, thần sắc càng lúc càng lạnh.

“Anh thích em, Phó Ninh.”

“Tôi theo đuổi em lâu như vậy, em không nhận ra sao?”

Tôi nhìn anh.

“Nhưng tôi không thích anh, Kỷ Yến.”

Tôi từng tận mắt chứng kiến anh yêu một cô gái khác.

Anh nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay, sợ cô tổn thương dù chỉ một chút.

Anh đem tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian trao cho cô, mà vẫn thấy chưa đủ.

Kỷ Yến khẽ cười.

“Em bảo thằng đó chờ đi.”

“Tôi sẽ để cậu ta biết, cậu ta không xứng với em.”

Anh vẫn chưa biết…

Bạn trai tôi là Hứa Tân Niên.

Nói xong, anh không nhìn tôi thêm lần nào nữa, xoay người rời đi.

Tôi về nhà, lúc này mới phát hiện, chỉ trong một tiếng vừa rồi, anh đã gọi cho tôi mấy chục cuộc.

Còn gửi rất nhiều tin nhắn WeChat.

……….

Ngày hôm sau, tôi đến công ty, nhận được rất nhiều hoa hồng.

Còn có cả trang sức.

Đồng nghiệp hỏi:

“Lại là bạn trai cậu tặng à?”

Tôi liếc tấm thiệp đi kèm.

“Không phải.”

Tan làm, Hứa Tân Niên đến đón tôi.

Anh còn đặc biệt nấu cả một bàn thức ăn.

Ai mà nghĩ được, đại thiếu gia nhà họ Hứa sinh ra trong nhung lụa, giờ lại sẵn sàng vì người khác mà vào bếp.

Tôi vào kiểm tra bài tập của Hứa Trạch.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Hứa Tân Niên ra mở cửa.

“Tân Niên, bọn tôi vừa hay tụ tập gần đây, nghĩ cậu chắc ở nhà nên ghé qua xem.”

Lúc này tôi mới hiểu, người đến chắc là bạn của Hứa Tân Niên.

Lời vừa dứt, qua một lúc, tôi mới nghe thấy giọng anh.

“Hôm nay không tiện, mọi người về trước đi.”

Người kia có vẻ không vui:

“Không giống cậu chút nào, trong nhà giấu ai mà không dám cho bọn tôi xem vậy?”

Giọng Hứa Tân Niên lạnh đi:

“Đừng nói bậy.”

Tôi cũng không để ý lắm.

Nhưng ngay giây sau, tôi nghe thấy một giọng nói mang theo chút dò xét:

“Cậu… không phải là có bạn gái rồi chứ?”

Chủ nhân của giọng nói đó, tối hôm qua còn nói với tôi rằng… anh thích tôi.

Hứa Tân Niên cũng không giấu giếm:

“Ừ.”

“Cái gì cơ? Cậu có bạn gái rồi? Chị dâu trông thế nào? Khi nào dẫn ra cho bọn tôi gặp?”

Kỷ Yến lại im lặng.

“Bạn gái cậu… có phải tôi cũng quen không?”

“Ừ.”

Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng nắm đ.ấ.m xé gió.

Tôi nghe giọng Kỷ Yến, lạnh đến mức đáng sợ:

“Đừng nói với tôi… bạn gái cậu họ Phó?”

Lúc này tôi mới sực nhớ ra, áo khoác của mình vẫn còn treo ngoài kia.

Chính là chiếc tối qua tôi mặc.

Tôi vội vàng chạy ra, vừa lúc thấy Hứa Tân Niên nghiêng đầu né cú đ.ấ.m đó.

“Kỷ Yến! Anh làm gì vậy?”

“Có chuyện gì không thể nói t.ử tế sao?”

Kỷ Yến cười lạnh:

“Nói t.ử tế?”

“Nếu không phải vì tôi, hai người có thể quen nhau sao?”

Nói xong, anh nhìn chằm chằm vào tôi, bật cười đầy châm biếm:

“Phó Ninh.”

“Tôi quen em trước cậu ta. Vậy mà sao? Em lại chọn cậu ta, không chọn tôi.”

Dứt lời, anh không quay đầu lại, rời đi thẳng.

Hứa Tân Niên quay sang, nhẹ giọng trấn an tôi:

“Không sao đâu.”

Từ sau ngày đó, anh vẫn như thường dẫn tôi làm quen với bạn bè, bước vào thế giới của anh.

Kỷ Yến vốn là người thích náo nhiệt.

Nhưng hễ là nơi nào có Hứa Tân Niên xuất hiện…

Anh tuyệt đối không bao giờ xuất hiện.

Dần dần, trong giới ai cũng biết.

Hai người họ vì một cô gái mà trở mặt, tình nghĩa tan vỡ.

Không lâu sau khi tốt nghiệp, tôi được nhận chính thức.

Hứa Tân Niên đặc biệt gọi một nhóm bạn đến chúc mừng tôi.

Đang ăn dở, tôi vào nhà vệ sinh.

Lúc bước ra…

Tôi lại nhìn thấy một bóng người đứng ngoài hành lang.

Anh cao ráo, đứng ở cuối hành lang hút t.h.u.ố.c.

Anh gọi tôi:

“Phó Ninh.”

“Khăn, thư tình, cháo… đều là em làm, đúng không?”

Tôi hỏi ngược lại:

“Điều đó… quan trọng sao?”

Anh khẽ cười:

“Thực ra, lúc đó tôi đã nhận ra rồi.”

“Cô ấy không có tay nghề như em… cũng không thể viết ra những lời như em đã viết.”

Tôi im lặng nhìn anh.

Rất lâu sau, người đàn ông dập tắt điếu t.h.u.ố.c trong tay.

Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Hứa Tân Niên làm việc quá dứt khoát.”

“Không biết anh ta dùng cách gì… mà ông nội tôi chuẩn bị đưa tôi ra nước ngoài. Ngày mai sẽ đi.”

“Phó Ninh… tôi đến để nói lời tạm biệt.”

Trong khoảnh khắc đó…

Nhìn tay áo anh xắn lên hờ hững, chiếc sơ mi có chút nhăn, quầng thâm dưới mắt…

Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.

Rất lâu sau, tôi mới lên tiếng:

“Ừ.”

“Tạm biệt.”

(Hết).

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8