Lời Tỏ Tình Chết Chóc
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:46:08 | Lượt xem: 2

Gần như tôi đã viết bài báo ấy bằng b.út pháp của một cuốn tiểu sử.

Dĩ nhiên những rắc rối tình cảm giữa tôi và anh ấy, tôi không nhắc đến một chữ. Cuối cùng, tôi bất chấp ý kiến phản đối của mọi người, không dùng tên giả, mà dùng nghệ danh khi anh ấy làm MC: Andy.

Sau khi bài viết được đăng, nó mang lại cho tôi không ít phiền phức.

Những miêu tả về Andy trong bài quá quen thuộc, rất nhanh đã có người dẫn dắt dư luận trên mạng, nói rằng tôi đang tô hồng cho việc tự sát, ăn bánh bao m.á.u người.

Thậm chí còn có người nói Andy vốn không phải tự sát, mà là bị người ta hại c.h.ế.t. Còn tôi trở thành “hung thủ” trong miệng họ.

Bài viết ấy vừa giống một màn phô trương tài viết lách, lại vừa giống một sự che giấu vụng về.

Trên mạng ngày càng xuất hiện nhiều “thám t.ử bàn phím”. Họ cố gắng lục lọi từng manh mối nhỏ, muốn tìm ra dấu vết “phạm tội” của tôi.

Dư luận giống như một trận tuyết lở, không thể ngăn lại. Những chuyện cũ của Andy lần lượt bị đào lên nào là đ.á.n.h gái mại dâm nên từng vào đồn cảnh sát, nào là ngược đãi rồi g.i.ế.c hại động vật nhỏ…

Hướng gió dư luận lập tức đổi chiều.

Trong mắt rất nhiều người, cái c.h.ế.t của anh ấy trở thành “ác giả ác báo”, “c.h.ế.t đáng tội”.

Còn bài viết trên tài khoản công chúng của tôi…

Trong mắt một số người lại trở thành bằng chứng cho việc tôi “tẩy trắng cho tội phạm”.

Không lâu sau, cảnh sát cũng tìm đến tôi.

Tôi nói thật với họ rằng lý do bài viết chi tiết như vậy là vì tôi có tư tâm.

Tôi và Andy không chỉ là đồng hương, tôi từng là bạn gái của anh ấy. Chúng tôi yêu nhau nhiều năm, chỉ là chưa từng công khai.

Một cảnh sát hỏi tôi: “Nếu đã yêu nhau, tại sao không công khai?”

Tôi trả lời: “Nếu các anh về quê chúng tôi hỏi là biết. Andy từ nhỏ sức khỏe không tốt, thường xuyên bị người ta chế giễu, thậm chí từng bị bạo lực học đường.”

“Sau này chuyện đó trở thành nút thắt tâm lý của anh ấy, anh ấy luôn cảm thấy mình là gánh nặng cho người khác… rồi dẫn đến trầm cảm.”

“Sau khi chúng tôi chia tay trong hòa bình, vẫn tiếp tục sống chung một nhà, coi như bạn cùng phòng.”

Cảnh sát hỏi tiếp: “Vậy cô đã biết từ trước anh ta có xu hướng tự sát?”

Tôi gật đầu: “Anh ấy vẫn luôn đi gặp bác sĩ tâm lý, có một thời gian tâm trạng ổn định hơn. Nhưng sau đó bệnh ngày càng nặng, con người cũng ngày càng đau khổ. Nhiều lần anh ấy nói với tôi không muốn sống nữa.”

“Anh ấy còn nói nếu một ngày nào đó anh ấy rời đi, hy vọng tôi đừng quá đau buồn, vì đối với anh ấy cái c.h.ế.t là một sự giải thoát.”

Trước ánh mắt xét hỏi của cảnh sát, tôi lấy ra một đoạn ghi âm Andy để lại.

Tôi nói: “Thưa cảnh sát, tôi nghi ngờ cái c.h.ế.t của anh ấy có liên quan đến sự xúi giục của ‘nhóm tự sát’ trên mạng.”

“Tôi từng âm thầm điều tra, thậm chí trà trộn vào nhóm đó. Trong đó toàn là những người chán đời, có khuynh hướng tự sát.”

Cảnh sát nhíu mày: “Nhóm tự sát?”

Tôi nói: “Tôi biết nghe rất vô lý, nhưng nó thật sự tồn tại. Một vài hành vi bất thường của Andy, ví dụ như ngược đãi động vật, thực ra là nhiệm vụ được đăng trong nhóm theo định kỳ… Anh ấy làm vậy là bị người ta mê hoặc, không phải ý thức bản thân của anh ấy.”

“Bài viết đó vốn dĩ tôi chỉ muốn mọi người nhớ đến tên anh ấy, nhớ đến con đường anh ấy đã đi, hình ảnh đẹp nhất của anh ấy, và dấu vết anh ấy từng sống trên đời này. Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược.”

Cảnh sát nói: “Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra rõ.”

Tôi hỏi họ: “Thưa cảnh sát, tôi muốn hỏi những người trên mạng lấy danh nghĩa giúp người khác giải thoát, cổ vũ người ta tự sát, những ‘thiên thần t.ử thần’ như vậy có tính là phạm tội không?”

Cảnh sát trả lời: “Tất nhiên là phạm tội. Nếu một người trong không gian mạng công cộng xúi giục hoặc kích động người khác tự sát, cho dù không nhắm vào một cá nhân cụ thể, thì vẫn cấu thành tội phạm. Còn cụ thể định tội thế nào, cần dựa vào tình tiết vụ án.”

Ánh mắt ông ta sắc như d.a.o, quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt tôi rồi ông nói:

“Vậy hai người thật sự từng yêu nhau à.”

Tôi đáp: “Đúng vậy. Hàng xóm láng giềng ở quê đều biết chuyện đó.”

Những mảnh ký ức bỗng trồi lên trước mắt tôi, khiến hốc mắt cay xè.

Trong mắt vị cảnh sát lúc đó, có lẽ tôi chỉ là nhìn cảnh mà xúc động. Nhưng những lời tôi nói không hoàn toàn là dối trá.

Thật giả lẫn lộn…

Chúng tôi quả thật từng yêu nhau.

Chỉ là mối tình đó không hề vẻ vang.

À đúng rồi.

Có một chuyện tôi quên chưa nói.

Andy chỉ là nghệ danh.

Tên thật của anh ấy là Phương Khánh Sơn.

Và anh ấy chính là em trai ruột của Phương Khánh An.

Lục Phong và Lão Trần đương nhiên biết tên thật của Andy. Cho nên khi nghe cái tên “Phương Khánh An”, họ mới lộ ra biểu cảm như vậy.

Một người phụ nữ, trước kia yêu em trai, bây giờ lại trở thành vị hôn thê của anh trai.

Nếu điều tra thêm một chút sẽ biết rằng Phương Khánh An còn có gia đình riêng.

Mối quan hệ giữa ba người chúng tôi giống như một tấm mạng nhện.

Rối rắm.

Đẫm drama.

Và không thể tránh khỏi những ràng buộc đạo đức.

Tôi là người sinh ra và lớn lên ở Hoa Dương.

Là con một trong nhà.

Gia đình mở một xưởng gỗ, làm ăn khá tốt, cuộc sống ở địa phương cũng coi như khá giả.

Năm lớp 11, gia đình bốn người họ Phương chuyển đến Hoa Dương, ở ngay cạnh nhà tôi.

Khi đó Phương Khánh Sơn chuyển vào trường cấp ba của chúng tôi, cùng khóa với tôi, sau này còn học cùng lớp.

Cha mẹ tôi tính tình nhiệt tình, hai gia đình nhanh ch.óng thân thiết.

Khi đó, Phương Khánh Sơn không giống những cậu con trai khác.

Mẹ anh ấy nói rằng từ trong bụng mẹ đã mang bệnh, sức khỏe yếu, nhìn gầy gò hơn bạn bè cùng tuổi.

Thực ra ngoài việc gầy gò, yếu ớt, điểm khác biệt lớn nhất của Phương Khánh Sơn là giọng nói nhỏ nhẹ như con gái.

Ở trường, người ta đều gọi anh ấy là “đồ ẻo lả”.

Thành tích học tập của tôi cũng khá ổn, lại có chút tính nghĩa hiệp, không chịu nổi cảnh kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu.

Vì vậy tôi chăm sóc anh ấy khá nhiều, giúp anh ấy giải quyết không ít rắc rối.

Phương Khánh Sơn biết ơn, rất cảm kích tôi.

Một hôm trên đường tan học, anh ấy nói với tôi:

“Anh còn có một người anh trai, hơn chúng ta hai khóa, đang học đại học ở Đường Thành.”

“Đợi kỳ nghỉ hè anh ấy về, anh sẽ bảo anh trai mời chúng ta đi ăn nhà hàng, coi như cảm ơn em đã bảo kê anh.”

Mùa hè năm đó…

Tôi lần đầu gặp Phương Khánh An.

Lúc đó anh ta mặt mày thanh tú, nho nhã, ít nói, có một vẻ điềm tĩnh vượt quá tuổi.

Tuy chỉ hơn tôi hai tuổi, nhưng dù sao cũng đã lên đại học, từng ra ngoài thế giới, cách nói năng cử chỉ khác hẳn chúng tôi.

Tôi yêu anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Biết anh ta muốn tìm việc làm thêm mùa hè, tôi liền thuyết phục mẹ, mời anh ta làm gia sư dạy tiếng Anh cho tôi.

Tình yêu thời thiếu nữ trực tiếp và dũng cảm.

Tôi viết cho anh ta một bức thư tình. Trong thư nói rằng tôi muốn làm bạn gái của anh ta, muốn hôn anh, ôm anh.

Nhưng tôi không ngờ rằng…

Bức thư đó sau này lại xuất hiện trong tay cha mẹ tôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8