Lưu Hậu Nương Tử
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-05-01 10:31:12 | Lượt xem: 1

Xe ngựa thong thả theo sau Liễu Miên, chàng nhấp trà, ngắm nàng đeo chiếc giỏ tre, từng ngọn rau xanh mướt còn đẫm sương được nàng hái xuống, thật có phong vị của cuộc sống thường nhật.

Đi một đoạn, buồn chán, nàng lại ngân nga khúc hát, là giọng quê chàng chưa từng nghe, cứ lặp đi lặp lại mấy câu, thế là chàng cũng học theo. Có lần không để ý, lúc uống rượu với Tiêu Dục, chàng lại buột miệng hát ra.

Tiêu Dục, gian hùng tự thuở ấu thơ, chỉ một chút sơ hở, hắn đã tường tận lòng chàng. Hắn đã hạ xuân d.ư.ợ.c vào chén rượu của Triệu Thanh Hà, xuân d.ư.ợ.c y hệt đêm nào.

Giai nhân nối tiếp nhau bước vào, lại lần lượt bị Triệu Thanh Hà đuổi đi. Dù xuân d.ư.ợ.c vẫn như xưa, nhưng lần này chàng đã không còn mê muội đến mức buông thả bản thân nữa.

Trời hửng sáng, d.ư.ợ.c tính đã tan, chàng lảo đảo tìm đến tiểu viện của nàng. Chàng muốn biết, nàng khác gì những người khác.

Chàng nấp trong bóng tối, nhìn nàng mỉm cười rạng rỡ dưới ánh bình minh, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, chính là đôi mắt ấy.

Đêm đó, Liễu Miên không dám nhìn thẳng vào chàng, nhưng trong vài ánh mắt thoáng qua, Triệu Thanh Hà nhớ lại, trong đó chứa đầy từ bi, không cầu xin gì cho bản thân, chỉ mong chàng được sống.

Trên cõi đời này, biết bao người mong chàng sống. Tổ phụ, mẫu thân mong, bởi chàng là tương lai của Triệu phủ. Tiêu Dục cũng mong, bởi họ là bằng hữu chí cốt, cùng chung chí hướng kiến tạo thái bình thịnh thế cho Đại Chiêu.

Triệu Thanh Hà hiểu rõ họ cũng yêu thương chàng, nhưng tình cảm của Liễu Miên lại khác biệt. Ánh mắt ấy không cần chàng ngày đêm đèn sách để báo đáp, không cần chàng vào sinh ra t.ử để vun đắp, chỉ đơn giản là mong chàng được an yên.

Về sau, chàng như kẻ si tình lén lút dõi theo cuộc sống của nàng, không khỏi ao ước, giá mà chàng cũng sống trong tiểu viện ấy, giá mà trên con đường hái rau chàng được sánh bước bên nàng, thì thật tốt biết bao.

Sống trên đời hai mươi năm, lần đầu tiên chàng muốn sống thật với chính mình trước mặt một người, buông bỏ những quy củ, chỉ đơn giản là Triệu Thanh Hà mà thôi.

Tiêu Dục thong thả bước đến, đứng bên cạnh chàng, thấu hiểu mà hỏi: “Tên mọt sách, đã bỏ lỡ lần nàng xuất giá đầu tiên, lần thứ hai này, ngươi còn muốn bỏ lỡ nữa sao?”

Đương nhiên là không muốn, nên chàng nghe theo lời xúi dại của Tiêu Dục, học đòi nữ nhi, dùng sự trong trắng để cầu nàng cảm động, mặt dày nói rằng đây là lần đầu của mình, muốn nàng phải chịu trách nhiệm.

Liễu Miên mãi mãi không biết, ngày hôm đó tim Triệu Thanh Hà đập nhanh đến nhường nào, bởi vì sự ngông cuồng của chàng, khiến tay nàng một lần nữa chủ động chạm vào chàng, dù chỉ là trên trán.

Hóa ra Tiêu Dục nói không sai, không biết xấu hổ thật sự hữu dụng, vậy thì cứ tiếp tục không biết xấu hổ thêm một chút nữa vậy.

Chàng mang theo phần hoành thánh còn dang dở, làm cái cớ cho lần gặp mặt sau.

Triệu Thanh Hà bắt đầu giở trò vô lại, chàng bỏ lại một lạng bạc, mang theo bát hoành thánh, nói muốn giữ làm bằng chứng, vạn nhất ăn đau bụng, còn phải đến tìm ta nói chuyện.

Mẹ chồng giơ cao con d.a.o hỏi ta: “Nhị nương, chẳng phải chúng ta bị người ta l.ừ.a đ.ả.o rồi sao? Không thể chiều theo hắn được, người ta đều bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, lần sau hắn đến, thấy con d.a.o này sẽ ngoan ngoãn ngay.”

Ta không biết vì sao Triệu Thanh Hà lại làm vậy, nhưng thấy chàng còn muốn quay lại, vậy phải tìm một cái cớ, suy nghĩ một hồi, ta nửa thật nửa giả nói: “Mẹ, thật ra có một chuyện con giấu mẹ, tiền chữa bệnh cho mẹ là con vay mượn, chính là người vừa rồi đó. Hắn sợ chúng ta bỏ trốn, nên cứ cách vài hôm lại đến xem một lần.”

Sắc mặt mẹ chồng tối sầm lại: “Vay mượn bao nhiêu mà người lắm tiền của như thế lại đích thân đến tận đây?”

Nhưng Tiểu Hỉ, con bé lanh lợi kia lại lên tiếng: “Không đúng nha, hắn đến đòi nợ, sao lại bỏ lại một lạng bạc? Một lạng, chúng ta phải bán hàng mấy ngày mới kiếm được đấy.”

Ta đau đầu nhìn một lạng bạc kia, đang không biết làm sao cho tròn câu chuyện, Triệu Thanh Hà lại quay trở về, gõ gõ lên bàn nói: “Đi quá vội, quên mất, một bát hoành thánh tám văn tiền, xin cô nương trả lại số tiền còn dư.”

Mẹ chồng nhìn vào cái hộp tiền chỉ có vài chục văn, căn bản không thể thối lại, đành nghiến răng, đưa trả lại nén bạc, cười nói: “Bát hoành thánh này chúng ta mời, đa tạ công t.ử đã cho bà lão mượn tiền cứu mạng, món nợ này chúng ta nhất định sẽ trả, xin ngài thư thả thêm chút thời gian.”

Lời nói dối vừa thốt ra đã sắp bị vạch trần, ta bất lực nhắm mắt lại, nào ngờ Triệu Thanh Hà lại thuận theo lời ta mà nói: “Không cần gấp, mẫu thân ta rất thích hoành thánh nhà các người, ta cũng sợ các người không làm nữa, nên mới cho mượn tiền, sau này ta sẽ thường xuyên đến ăn.”

Ta nhìn theo bóng lưng chàng khuất xa, lại nghĩ đến dáng vẻ cao quý của Triệu phu nhân, ăn hoành thánh nhà ta? Vị quân t.ử như tre như trúc này, nói dối dường như còn lành nghề hơn cả ta.

Nhưng chàng thật sự bắt đầu ba ngày hai lượt lại ghé qua, mỗi lần đều gần đến giờ ngọ, lúc người thưa thớt thì ngồi lại, một bát hoành thánh có thể ăn đến nửa canh giờ, lúc đông người, chàng còn xắn tay áo giúp ta dọn dẹp bàn ghế.

Một vị đại quan như thế, ta nhìn mà tim đập chân run, mẹ chồng lại chỉ xem chàng như một công t.ử nhà giàu hòa nhã, ban đầu còn khuyên can chàng đừng giúp, về sau lại không ngừng khen chàng đúng là người tốt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8