Ly Hôn
Chương 5
Đầu tôi bỗng "uỳnh" một cái.
Nếu Thẩm Khâm ngồi vào ghế giám đốc, cuộc sống của anh ta và Liễu Hoan chắc sẽ vô cùng sung sướng.
Nhớ lại những lời Thẩm Khâm đã nói với mình, trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng.
Tôi quàng vai Tiểu Lâm, đưa cô ấy vào một góc yên tĩnh, mắt sáng rực nhìn cô ấy: "Tiểu Lâm, những lời của em đúng là cứu cánh, em giúp chị một việc được không? Chị không lừa em, anh ta đã ngủ với Liễu Hoan từ lâu rồi, thậm chí còn muốn ly hôn ngay trước kỳ thi đại học của con gái chị để làm hại con bé."
Tiếp đó, tôi kể hết những hành vi của Thẩm Khâm và Liễu Hoan cho cô ấy nghe.
"Phó tổng Thẩm sao lại là người như vậy chứ, ngày thường ở công ty anh ấy rất tốt mà. Ồ, cũng không đúng, anh ấy tốt, nhưng tốt với chị Liễu hơn hẳn. Chúng em đều nhìn thấy nhưng ngầm hiểu mà không nói ra, thật không ngờ họ đã lén lút như vậy rồi!"
Tôi nheo mắt lạnh lùng nói: "Tiểu Lâm, chị nói em nghe, chị có bằng chứng ngoại tình của họ, trong lịch sử trò chuyện còn thấy Thẩm Khâm từng lén trích bớt một phần tiền thưởng KPI của bộ phận các em để đưa cho Liễu Hoan. Tuy mỗi người chỉ bị bớt một chút, nhưng số lượng nhân viên đông, tháng đó Liễu Hoan được nhận thêm tới 50.000 tệ tiền thưởng! Có lẽ số tiền nhỏ lẻ nên các em không nhận ra."
Tiểu Lâm như bị sét đ.á.n.h ngang tai!
"Chị Diệp, lần đó không phải chúng em không biết, chỉ là thấy có gì đó sai sai nhưng không tìm ra nguyên nhân! Hóa ra đằng sau là chiêu trò này, thật đáng sợ quá!"
Tôi nhìn cô ấy hỏi: "Vậy em có muốn một người như vậy ngồi vào vị trí giám đốc không? Một khi anh ta có quyền lực lớn hơn, lợi ích của các em sẽ còn bị xâm phạm nhiều hơn, vì bây giờ anh ta chẳng còn đồng nào, sắp tới chắc chắn sẽ điên cuồng kiếm tiền, và vì anh ta là mục tiêu lớn nên chắc chắn sẽ chuyển tiền sang cho Liễu Hoan."
Tiểu Lâm lập tức từ chối: "Em không muốn! Chị Diệp, em thực sự không ngờ anh ta là loại người này! Vậy em cần phải làm gì giúp chị không? Em chỉ sợ mình thấp cổ bé họng không giúp được gì nhiều."
Tôi xua tay an ủi: "Không cần em làm gì cả, em chỉ cần cho chị thông tin liên lạc của tổ khảo sát tại trụ sở chính. Yên tâm, chị chỉ gửi những bằng chứng đó cho họ xem, để họ biết hành vi của Thẩm Khâm không xứng đáng ngồi vào vị trí đó thôi."
Cô ấy do dự một chút rồi đồng ý: "Vì lợi ích của tất cả mọi người trong bộ phận, chị Diệp, em giúp chị."
Chúng tôi kết bạn WeChat, cô ấy hỏi bạn rồi gửi thông tin liên lạc cho tôi.
Sau khi chia tay cô ấy về nhà, tôi lập tức sắp xếp lại những bằng chứng đã lưu trước đó và gửi vào hòm thư của tổ khảo sát trụ sở chính.
Nói đi cũng phải cảm ơn anh ta vì đã không nỡ xóa những "kỷ niệm đẹp" đó, để giờ đây chúng trở thành những bằng chứng hoàn hảo.
Trong khoảng thời gian chờ đợi kết quả thi đại học vào cuối tháng 6, Thẩm Khâm không về nhà lấy một lần.
Thay vào đó, anh ta liên tục đăng những khoảnh khắc hạnh phúc bên Liễu Hoan lên vòng bạn bè. Nhưng có vài đêm, điện thoại của tôi lại hiện cuộc gọi nhỡ từ anh ta.
Tôi không gọi lại, cũng không buồn đoán ý đồ của anh ta mà chọn cách phớt lờ. Vì dạo này tôi cũng rất bận, tôi bắt đầu đi tìm việc.
Nhưng đi đâu cũng bị từ chối, những công việc t.ử tế đều chê tôi quá tuổi, chỉ có ngành dịch vụ mới nhận.
Tôi đành từ bỏ việc tìm chỗ làm, chuyển sang nghiên cứu về truyền thông (self-media), tập trung vào livestream.
Trước đây tôi là giáo viên toán, vì nhiều lý do mới nghỉ việc ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái.
Cũng không phủ nhận là do chán ghét những đấu đá nơi công sở, và dưới lời hứa hẹn của Thẩm Khâm nên tôi mới nghỉ.
Nếu giờ tôi livestream dạy toán, tôi phải làm quen lại với toàn bộ sách giáo khoa hiện tại, vì bao nhiêu năm qua sách đã đổi mới nhiều, tôi phải bắt kịp.
Tôi không quản ngày đêm, nhanh ch.óng tìm giáo trình và học hỏi từ những giáo viên quen biết. Nhờ có nền tảng tốt, chỉ trong bảy ngày tôi đã nắm vững toàn bộ giáo trình.
Tiếp đó, tôi vượt qua tính cách ngại giao tiếp để bắt đầu con đường livestream.
Ban đầu kết quả không mấy lý tưởng vì cách giảng bài của tôi rất khô khan, nhàm chán, phòng livestream chỉ có lèo tèo vài người.
Sau đó tôi đi học hỏi cách làm của những người cùng ngành, nhận ra phương pháp hiện tại không ổn nên đã đập đi xây lại.
Trên nền tảng giảng kiến thức, tôi sử dụng những ví dụ hình ảnh sinh động và cách truyền đạt thú vị hơn.
Rất nhanh sau đó, số người xem đã tăng lên, tôi nhận được những phản hồi tích cực.
Nhiều phụ huynh bày tỏ rằng bài giảng của tôi không hề nhàm chán mà lại rất dễ hiểu, các con rất thích xem.
Tôi bắt đầu gắn thêm link bán các loại sách tham khảo bổ ích, mỗi ngày đều có đơn hàng.
Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại đứng trên bục giảng theo hình thức này để giải đáp thắc mắc cho học sinh.
Hơn nữa, với hình thức này, tôi không phải đối mặt trực tiếp với học sinh, cũng không cần xử lý những mối quan hệ công sở phức tạp.
Tốc độ tăng người theo dõi cũng rất tốt, mang lại cho tôi cảm giác thành tựu ngập tràn. Đúng lúc này, điểm thi đại học của con gái đã có!
Trong sự lo lắng và run rẩy tột độ, điểm số của con gái hiện ra trước mắt chúng tôi: 702 điểm!
Con gái đã từng tự tính điểm, tuy kết quả không khác biệt nhiều so với dự tính nhưng con vẫn vô cùng xúc động.
Dù có chín chắn đến đâu, con cũng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ vừa mới trưởng thành.
Con bé ôm chầm lấy tôi, một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống vai tôi, nóng hổi: "Mẹ ơi, cuối cùng con cũng không phụ lòng mong đợi của mẹ!"
Tôi cũng ôm con, nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết khóc cùng con.
Không ngoài dự đoán, con trở thành đối tượng tranh giành của các trường top đầu như Thanh Bắc.
Bố mẹ chồng biết chuyện, vội vã gọi điện chúc mừng và muốn tổ chức tiệc mừng tân khoa cho con.
"Thế Khanh à, tuy con và Thẩm Khâm đã ly hôn nhưng Dao Dao vẫn là cháu nội của bố mẹ, bố mẹ muốn tổ chức cho con bé một bữa tiệc được không? Bố mẹ biết mình không dạy bảo tốt con trai, không còn mặt mũi nào đối diện với con và Dao Dao, nhưng đây là tấm lòng của ông bà. Thẩm Khâm đã bị bố mẹ mắng c.h.ử.i, thậm chí là cắt đứt liên lạc rồi. Bố mẹ sẽ thông báo cho nó đến, tất nhiên con có đồng ý hay không là quyền của con."
Tôi không từ chối, nhưng cũng không định để ông bà phải tốn kém.
Thẩm Khâm từ đầu đến cuối không hề gọi một cuộc điện thoại nào, chắc là đang nghẹn một cục tức trong lòng.
Chúng tôi tổ chức tiệc tại Kiều Hương Cư, không ngờ vừa đến nơi đã thấy Thẩm Khâm và Liễu Hoan đang cãi nhau ầm ĩ ở đại sảnh.
Mẹ chồng tôi lộ vẻ không hài lòng, tức giận nói: "Nó đến thì đến, sao còn dắt theo cái loại hồ ly tinh đó!"