Người Hái Sâm
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:27:07 | Lượt xem: 3

06.

"Anh Kiến Quân đừng vội, em còn chưa nói hết mà. Anh nhìn xem, trong túi anh Phi vẫn còn bao t.h.u.ố.c lá của anh, em và Tiểu Vũ đều không hút loại này, vậy nên anh cũng chắc chắn là người thật. Chúng ta đều là người thật, vậy thì chỉ còn một khả năng, chúng ta đã thiếu mất một người."

Đại Vũ chăm chú nhìn tôi, đôi đồng t.ử đen láy phản chiếu trong ánh lửa, như thể có một vòng xoáy đang chực chờ cuốn lấy.

"Anh nói xem, liệu có phải con bổng chùy tinh kia đã làm phép mê hoặc chúng ta, khiến chúng ta quên mất là vẫn còn một người đồng hành nữa, rồi nhân cơ hội đó hại c.h.ế.t anh ấy không."

"Cái gì?"

Tiểu Vũ hít một ngụm khí lạnh, vội vàng ôm c.h.ặ.t lấy cánh tay tôi.

"Anh Phi, nếu vậy thì ban đêm anh ấy ở một mình trong rừng nguy hiểm lắm, chúng ta phải đi cứu người thôi!"

Theo bản năng, tôi lắc đầu phủ nhận.

"Thiếu mất một người? Không thể nào! Tôi dẫn đoàn lên núi bao nhiêu lần rồi, chưa từng xảy ra chuyện như vậy.”

"Đúng thế, đừng nghe bọn nó nói chuyện ma quỷ! Chính hai đứa nó mới là bổng chùy tinh biến thành!”

Triệu Kiến Quân trừng mắt nhìn Tiểu Vũ: "Mày đã nói ban đêm trong rừng nguy hiểm, nhưng lại xúi bọn tao ra ngoài tìm người, chẳng lẽ bọn tao ra ngoài thì không nguy hiểm à?”

Tiểu Vũ cười khổ, đưa tay chỉ lên bầu trời xám xịt trên đầu.

"Anh Kiến Quân, bây giờ trời vẫn chưa tối hẳn. Với bản lĩnh của anh Phi, nếu chúng ta cùng đi tìm người thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa mỗi lần lên núi đều là người cùng làng đi với nhau, nếu thật sự có người xảy ra chuyện, lúc xuống núi chúng ta biết ăn nói thế nào với gia đình người ta đây?"

Lời Tiểu Vũ nói cũng không phải không có lý, mọi người đều là người cùng làng. Sở dĩ tôi có uy tín trong đám thanh niên như hiện tại là vì tôi có thể dẫn dắt mọi người kiếm tiền, hơn nữa luôn đưa mọi người đi đến nơi, về đến chốn an toàn.

Nếu thật sự xảy ra chuyện, sau này tôi muốn gọi người lên núi e rằng sẽ không còn suôn sẻ như trước.

Thấy tôi do dự, Triệu Kiến Quân lập tức sốt ruột.

"Lâm Phi, anh đừng hồ đồ, đầu óc em đang rất tỉnh táo, rõ ràng chỉ có ba người. Có nói thế nào đi nữa cũng chỉ có ba người cùng đi, không hề dư ra ai cả. Trong hai đứa nó chắc chắn có một đứa là bổng chùy tinh biến thành, muốn lừa chúng ta ra ngoài rồi hại c.h.ế.t, anh tuyệt đối đừng mắc bẫy!”

Triệu Kiến Quân tức tối lườm Tiểu Vũ, ánh mắt hung dữ như thể đã chắc chắn cậu ta chính là con bổng chùy tinh hại người. Đôi môi Tiểu Vũ run rẩy, rụt cổ lại, lùi về phía sau không dám hó hé thêm lời nào.

07.

Đại Vũ thở dài, lại múc một bát súp nấm khác rồi nhét vào tay tôi.

"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Anh Phi, không cần vội, uống bát súp nóng cho ấm người trước đã.”

Hơi ấm từ bát súp truyền vào lòng bàn tay, khói nóng bốc lên nghi ngút, tôi hít sâu một hơi.

Ngụm súp nóng hổi trôi xuống dạ dày thật dễ chịu, một luồng ấm áp lan khắp tứ chi, ngay cả đầu óc cũng tỉnh táo hơn vài phần.

Tôi ngồi trên gốc cây uống từng ngụm súp. Đại Vũ ngồi xổm bên cạnh tôi, khuyên nhủ: "Hay là thế này đi anh Phi, chúng ta không cần đi đâu xa, chỉ đến chỗ đ.á.n.h dấu 'triệu đầu' xem thử. Rốt cuộc là ba người hay năm người, nhìn cái là rõ ngay."

Cái gọi là "triệu đầu" chính là ký hiệu mà thợ hái sâm khắc lên thân cây sau khi đã đào được nhân sâm ở khu vực đó.

Nhân sâm là loài thực vật sinh sản bằng hạt. Sau khi đào được dã sơn sâm, thợ hái sâm thường giữ lại vài hạt giống, chôn xuống đất gần đó, vài năm sau nơi đó chắc chắn sẽ lại mọc lên cây nhân sâm mới.

Thợ hái sâm thường khắc dấu lên vỏ cây, việc này vừa để chỉ phương hướng cho những người khác trong đoàn, vừa giúp họ sau này dễ dàng quay lại tìm đúng vị trí.

Việc khắc dấu "triệu đầu" cũng có những quy tắc nhất định.

Đầu tiên, người ta dùng rìu gọt một mảng vỏ cây dài khoảng bốn mươi centimet trên thân cây, mặt vỏ bị gọt phải quay về phía nơi đào được nhân sâm, như vậy mới xác định chính xác vị trí của cây sâm.

Sau đó, dùng d.a.o khắc các vạch ngang, viết dọc từ trên xuống, bên trái ghi số người trong đoàn, còn vạch ngang bên phải tượng trưng cho số phẩm lá của cây nhân sâm.

Cuối cùng, người ta hơ nóng phần vỏ cây vừa gọt bằng lửa, khiến lớp gỗ lộ ra nhanh ch.óng bị than hóa, nhờ vậy dấu khắc sẽ rõ ràng và tồn tại rất lâu.

Vì thế, nếu chúng tôi tìm được chỗ khắc “triệu đầu”, thì việc rốt cuộc có bao nhiêu người lên núi sẽ lập tức rõ ràng.

Chuyến lên núi lần này cũng khá may mắn. Trong trí nhớ của tôi, sau khi dựng xong lán trại, chúng tôi chỉ đi ra ngoài chừng mười mấy phút là đã tìm được cây sơn sâm đầu tiên, khoảng cách khá gần.

Nghe Đại Vũ đề nghị như vậy, ngay cả Triệu Kiến Quân cũng không phản đối. Cậu ta hừ lạnh một tiếng rồi trừng mắt nhìn Tiểu Vũ.

"Được, vậy thì đi xem 'triệu đầu' trước đã. Ký hiệu 'triệu đầu' lần này do chính tay tao khắc, rõ ràng là ba vạch ngang. Đợi nhìn thấy mấy vạch ngang đó rồi, tao sẽ đập c.h.ế.t con bổng chùy tinh chuyên hại người như mày!”

Tôi đặt bát đũa xuống.

"Thế còn chờ gì nữa, nhân lúc trời chưa tối hẳn, mau đi thôi."

Mấy người chúng tôi cầm theo gậy dọn cỏ, xếp thành một hàng, vừa đi vừa quơ gậy để xua đuổi rắn rết, chuột bọ trong các bụi rậm và lùm cỏ.

08.

Trong núi cây cối rậm rạp, xung quanh toàn là những thân cây trông na ná nhau. Các cành cây vươn thẳng lên trời như những thanh sắt, thỉnh thoảng xen lẫn vài cây thông khô héo. Lá úa rơi từng mảng lớn, kẹt lại trên những cành cây đan chéo nhau, trông giống những chiếc tổ chim khổng lồ, cắt xẻ ánh sáng lờ mờ thành vô số mảnh vụn. Chỉ cần đi một lúc thôi là người ta rất dễ mất phương hướng.

Quả nhiên, chưa đi được năm phút, Tiểu Vũ đã lên tiếng: "Lúc hái sâm về, chúng ta đâu có đi qua chỗ này, em thấy cỏ dưới đất vẫn còn tươi lắm. Anh Phi, có phải anh đi nhầm đường rồi không?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8