Oán Hận Của Nhện Nữ
Chương 2
Ngôi miếu nhỏ bé, rách nát và hoang tàn ấy đã trở thành chốn trú ẩn bí mật của riêng tôi. Mỗi khi có tâm sự buồn phiền, tôi lại tìm đến đây để bầu bạn cùng ngài, thỉnh thoảng còn mang theo chút đồ cúng đặt lên bệ thờ.
Vừa đặt đống trái cây xuống, tôi chợt thấy trong góc miếu chằng chịt những lớp mạng nhện dày đặc. Một con nhện lớn với lớp vằn vàng đen đan xen đang bị kẹt dưới mảnh ngói vỡ, chỉ còn lại vài cái chân vùng vẫy thò ra ngoài…
Nhìn con nhện ấy, tôi bất giác nhớ đến dáng vẻ của chị mình. Dẫu vậy, suy cho cùng nó cũng chỉ là một sinh linh bé nhỏ, liệu tôi có nên cứu nó không đây?
Thấy những cái chân ấy cựa quậy ngày một yếu dần, cuối cùng tôi cũng đứng dậy và lật mảnh ngói lên. Ngay lập tức, con nhện kia liền tháo chạy trối c.h.ế.t rồi chui tọt vào sau bức tượng Sơn Thần
Khi về đến nhà, tôi thấy cửa phòng củi đã bị khóa thêm hai ổ khóa chắc chắn, còn mẹ thì đang đứng bên cạnh c.h.ử.i đổng. Do vết c.ắ.n của chị cộng thêm việc dầm mưa lạnh, đến tối vết thương bắt đầu sưng tấy khiến đầu óc tôi đau nhức, trán nóng ran và mồ hôi hột cứ thế vã ra từng chập.
Trong cơn mê sảng, tôi thấy chị thực sự đã biến thành một con quái vật mình nhện đầu người, trên thân phủ kín những hoa văn kỳ dị. Cái đầu chị sưng to, miệng đỏ lòm m.á.u, chiếc lưỡi dày cộm và hàm răng sắc nhọn trông vô cùng kinh hãi.
Thế nhưng, chị vẫn thốt ra được tiếng người: "Tiểu Thảo, chị đổi chỗ với em có được không? Chị đau quá, chị không muốn c.h.ế.t đâu."
"Chị ơi, chị đang nói cái gì vậy?" Tôi trong giấc mộng chẳng thể nào cử động được, chỉ biết trân trân nhìn chị từ từ bò về phía mình.
"Tiểu Thảo, em tới làm Nhện Nữ này thay chị có được không? Em là đứa em gái ngoan của chị mà, chắc chắn em sẽ đồng ý đúng không? Chắc chắn em sẽ đồng ý đúng không?"
Tiếng gào thét của chị mỗi lúc một thê lương và ch.ói tai hơn.
Tôi muốn mở miệng đáp lời nhưng cổ họng như bị nghẹn ứ, chẳng thể thốt lên được dù chỉ là nửa lời.
Mấy cái chân đầy lông lá của chị lại bắt đầu bò lên người tôi.
Chúng siết c.h.ặ.t lấy tôi, quấn c.h.ặ.t đến mức khiến tôi không tài nào thở nổi.
Đúng lúc này, một tia sáng đỏ bỗng lóe lên, tiếp đến liền có một chiếc bát sứ mạ vàng phóng vụt tới đập thẳng vào người chị, khiến chị gầm rống lên rồi ngã nhào khỏi người tôi.
"Nghiệt chu…"
Tôi giật mình thảng thốt bừng tỉnh trên giường với vầng trán vã đầy mồ hôi lạnh, thật may vì đó chỉ là một giấc mơ.
Thế nhưng, chị gái trong mơ cũng đáng sợ hệt như ngoài đời thực vậy. Trong mơ, tôi không biết là ai đã ném chiếc bát đó, lại còn gọi chị là "nghiệt chu". Hơn nữa, vì chị nói muốn đổi chỗ với tôi, liệu có phải chị đang muốn tôi gánh chịu cực hình thay cho chị không?
Hôm sau, bà Vương tìm đến nhà tôi. Vốn dĩ bà Vương rất hiếm khi ra khỏi nhà, nên lần này bà ta đích thân đến là để bàn bạc với mẹ tôi về chuyện của chị.
Vì thế, tôi liền nép bên cánh cửa vểnh tai nghe lén bọn họ nói chuyện.
Mẹ tôi rót cho bà Vương một chén trà, sau đó liền hớn hở nở nụ cười nịnh bợ: "Thưa trưởng lão, con quái vật này cũng nuôi lớn kha khá rồi, vậy có phải đã đến lúc lột da xẻ thịt rồi không ạ?"
"Sắp rồi, sắp rồi, tôi thấy tơ nhện nó nhả ra sắp chất đầy cả góc tường rồi, chứng tỏ nó cũng sắp trưởng thành rồi đấy."
"Trưởng lão xem, tôi mang nặng đẻ đau ra con quái vật này, lại còn hầu hạ nó hơn chục năm trời, tuy nói miếng ăn thức uống đều do người trong làng chu cấp, nhưng tôi cũng tốn không ít tâm tư sức lực. Bởi vậy, đến lúc lột da lấy thịt, lại thêm cả trái tim kia nữa, nhà chúng tôi có được chia nhiều hơn một chút không?"
"Cái đó là tất nhiên rồi, vì nhà cô có cống hiến lớn nhất mà. Nhưng mà, cô có từng nghĩ, sau khi con Nhện Nữ này c.h.ế.t đi thì chúng ta phải làm sao không?"
Mẹ tôi trông có vẻ không hiểu, chỉ biết gãi đầu bối rối.
"Da, thịt, trái tim đều có thể bán lấy tiền, nhưng sau này thì thế nào? Bởi vì Nhện Nữ này trăm năm mới xuất hiện một lần, nên chúng ta phải tìm cách duy trì nòi giống của nó chứ!"
"Ý của bà là…"
"Tìm một thanh niên trai tráng trong làng để phối giống với nó. Sau đó tôi sẽ cho nó uống chút t.h.u.ố.c, đảm bảo nó sẽ sinh ra một Nhện Nữ con. Như vậy thì dân làng chúng ta sau này chẳng phải sẽ không còn lo thiếu cái ăn cái mặc nữa sao?"
Tôi vội lấy tay bưng kín miệng vì quá kinh hãi.
Hóa ra bà Vương muốn tìm một trai tráng trong làng để phối giống cho chị tôi sao?
Tuy nhiên, sau khi nhiệm vụ phối giống được truyền xuống, trong số hơn trăm thanh niên của làng chẳng có lấy một ai dám nhận lời.
Đó là bởi vì dáng vẻ bốn chân bốn tay của chị trông quá đỗi kinh hồn bạt vía.
Hết cách, bà Vương đành phải cho người trong làng bốc thăm, theo đó nhà ai bốc trúng thì người đó phải đi phối giống. Vì bà Vương là người có đức cao vọng trọng trong làng, nên chẳng có ai dám làm trái lệnh bà ta.
Hơn nữa, chuyện này suy cho cùng cũng là vì để nối tiếp sự sung túc cho cả làng.
Một trăm thanh niên trong làng tập trung trước cửa nhà tôi, ai nấy đều run rẩy rụt rè, dường như ai cũng có nỗi khổ tâm khó nói.
Cuối cùng, người bốc trúng lại chính là anh Tiểu Xuân ở trong làng.
Anh Tiểu Xuân vốn vẫn chưa lấy vợ, anh ta lập tức quỳ sụp xuống trước mặt bà Vương rồi khóc rống lên nghe đầy t.h.ả.m thiết.
"Trưởng lão, cháu vẫn chưa cưới vợ, cháu thực sự không muốn đụng vào con quái vật đó đâu, cháu sợ lắm!"
Bà Vương nện mạnh cây gậy xuống đất và quát: "Đồ khốn, có thể mang lại sự phồn vinh lâu dài cho làng là phúc báo của mày, mày có hiểu không hả?"
Nghe vậy, anh Tiểu Xuân lại quay sang quỳ lạy cha mẹ mình, nhưng cha mẹ anh ta cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.
Vài gã đàn ông vạm vỡ liền kéo lê anh Tiểu Xuân vào gian phòng chứa củi của nhà tôi. Suốt dọc đường, anh Tiểu Xuân gào thét t.h.ả.m thiết như heo bị chọc tiết. Thế nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng củi mở ra, tôi chợt thoáng thấy trên khuôn mặt chị xuất hiện một vành ửng đỏ lạ kỳ.