Sau khi đọc được bình luận, tôi không còn muốn bao nuôi nam chính nữa
7
Chuyện sau đó, kể ra thì có chút sến súa.
Đám bình luận không bao giờ xuất hiện nữa, những giấc mơ tiên tri của Trình Dữ cũng chấm dứt hoàn toàn. Trình Dữ cuối cùng đã thực hiện được lý tưởng "nằm ườn" hưởng thụ cuộc đời, kết hôn với Lâm Trạch và trở thành một "anh chồng nhỏ" được vợ cưng chiều. Lâm Trạch chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, còn Trình Dữ chỉ việc phụ trách việc… đẹp rạng ngời như hoa.
Còn về vụ t.a.i n.ạ.n giao thông mà đám bình luận từng nhắc tới—
Có một lần, tôi đang đi dạo dưới khuôn viên khu chung cư thì một đứa nhóc lái chiếc ô tô đồ chơi lao thẳng về phía tôi. Người thì không sao, chỉ là lúc né tránh tôi bị trẹo chân, tay trầy xước, răng còn va vào môi chảy cả m.á.u.
Thằng bé lập tức xuống xe xem tình hình, đập vào mắt nó là cảnh tượng khóe miệng tôi đầy m.á.u, đứng không vững mà ngã bệt dưới đất, tay còn run rẩy móc điện thoại ra. Nó cuống cuồng vừa dập đầu vừa xin lỗi rối rít: "Chị ơi, chị đừng c.h.ế.t mà, em xin chị đấy!"
Đúng lúc đó tôi gọi thông cho Lục Tắc Hằng, chưa kịp mở lời thì tiếng của thằng bé đã truyền qua đầu dây bên kia.
"Bé cưng ơi, em bị xe tông một cái, không có gì nghiêm trọng đâu, anh đừng lo."
Tôi vừa nói, thằng bé vừa gào lên xé lòng: "Cầu xin chị đừng c.h.ế.t, chị đừng nói nữa mà!"
Dưới góc nhìn của một đứa trẻ 9 tuổi, m.á.u tươi cứ thế chảy ròng ròng từ khóe miệng tôi xuống theo từng lời nói, quả thực đã để lại một bóng ma tâm lý cực lớn cho nó.
Nghe đâu lúc nhận điện thoại Lục Tắc Hằng đang họp, sắc mặt anh lập tức biến đổi, lao thẳng ra khỏi phòng họp và phóng xe như điên đến bệnh viện. Khi anh đến nơi, tôi đang ngồi trên xe lăn, tay quấn chút băng gạc.
Anh đứng ở cửa, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng kịch liệt, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong.
"Em không sao mà." Tôi huơ huơ cánh tay. "Chỉ trầy da một chút thôi."
Anh không nói lời nào, bước tới ôm chầm lấy tôi thật c.h.ặ.t, c.h.ặ.t đến mức tôi cảm nhận được cả nhịp tim dồn dập của anh.
"Anh cứ ngỡ—" Giọng anh vùi vào hõm vai tôi, khàn đặc đến lạ kỳ, "Anh sợ rằng đám bình luận kia đã linh nghiệm."
"Không có đâu." Tôi vỗ vỗ lưng anh. "Em vẫn khỏe mạnh mà."
Anh ôm tôi rất lâu, lâu đến mức y tá phải vào giục đến hai lần mới chịu buông. Cuối cùng anh mới chịu buông tôi ra, nâng mặt tôi lên ngắm nghía hồi lâu, xác nhận tôi thực sự ổn mới thở phào một hơi thật dài.
"Sau này đi dạo anh sẽ đi cùng em." Anh nói.
"Công ty anh bận rộn thế mà—"
"Bận mấy cũng phải đi cùng em."
Và anh nói được làm được. Từ đó về sau, mỗi buổi chiều anh đều xuất hiện đúng giờ dưới lầu, nắm tay tôi đi hết vòng này đến vòng khác quanh khu nhà. Có khi chúng tôi trò chuyện, có khi chẳng nói gì, cứ thế lặng lẽ dạo bước bên nhau.
Có lần tôi trêu anh: "Sao giờ anh còn dính người hơn cả em thế?"
Anh suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời: "Vì hồi xưa em cũng dính anh như thế mà. Anh học theo em thôi."
Tôi cứng họng. Hình như… đúng là thế thật.
(Toàn văn hoàn)
NGOẠI TRUYỆN: Góc nhìn của nam chính
1.
Lần đầu tiên tiếp xúc với Thẩm Thanh Hoan là dưới một tán ô giữa cơn mưa tầm tã. Lúc đó, tôi vừa từ bệnh viện trở về, được tin bệnh tình của mẹ lại nặng thêm, cần phải phẫu thuật. Cơn mưa xối xả như tiếng khóc than của ông trời dành cho tôi, thế là tôi cứ thế bước đi trong mưa, đón nhận sự an ủi của định mệnh.
Một chiếc ô bỗng xòe ra trên đỉnh đầu, che chắn cho tôi khỏi mưa gió. Cô ấy không nhận ra tôi, cũng phải thôi, thanh xuân của tôi vốn mờ nhạt và u tối, chẳng ai thèm để ý đến một kẻ như vậy. Cô ấy chỉ đi cùng tôi một đoạn đường. Thực ra, tôi đã rung động, nhưng vì đang vội nên tôi đã không nói ra.
2.
Lần gặp thứ hai là ở quán bar nơi tôi làm thêm. Mỗi lần đến, Thẩm Thanh Hoan đều gọi một ly rượu rồi ngồi thẫn thờ. Tôi biết, thanh mai trúc mã của cô ấy là Trình Dữ đã ra nước ngoài, cô ấy đến đây để mượn rượu giải sầu. Thế nên, tôi đã âm thầm đổi rượu thành nước trái cây, hy vọng cô ấy đừng quá buồn lòng.
Về sau, khi cô ấy đến thường xuyên hơn, đồng nghiệp nhắc nhở rằng hình như cô ấy đã chấm tôi rồi. Phản ứng đầu tiên của tôi là vui mừng, nhưng ngay sau đó, sự tự ti sâu sắc lại đè nặng lên vai. Tôi đã từ chối cô ấy.
Nhưng chẳng ngờ một sự cố ngoài ý muốn đã thay đổi quan hệ của chúng tôi. Và rồi, chúng tôi ở bên nhau một cách danh chính ngôn thuận, dù chỉ là quan hệ bao nuôi.
Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu nghiên cứu lộ trình, thói quen và sở thích của cô ấy. Cô ấy thích kiểu tính cách nào, tôi sẽ diễn thành kiểu đó. Hóa ra cô ấy thích kiểu "đóa hoa trắng" kiên cường, vừa hay đó lại là sở trường của tôi.
Những ngày tháng sau đó khiến tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ. Cô ấy bắt tôi báo cáo lịch trình, tôi hận không thể mỗi phút đều nhắn tin cho cô ấy. Cô ấy cài định vị, tôi mang cả điện thoại vào phòng tắm vì sợ cô ấy không thấy tôi ở đâu sẽ lo lắng. Cô ấy bắt tôi mặc những bộ đồ đáng xấu hổ, miệng tôi thì tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng sau lưng lại lén lút đo lại số đo ba vòng vì sợ kích cỡ không vừa sẽ làm cô ấy thất vọng.
Tôi nghĩ, chỉ cần mình đủ ngoan ngoãn, cô ấy sẽ yêu mình. Sẽ có thể thay thế vị trí của Trình Dữ. Quả nhiên, thời gian cô ấy tìm Trình Dữ ngày càng ít đi, tôi biết, mình đã "lên ngôi" thành công. Tôi thầm cầu nguyện với ông trời, mong những ngày tháng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.
3.
Bước ngoặt xảy ra vào cái ngày cô ấy bắt đầu lạnh nhạt với tôi. Qua điện thoại, cô ấy bảo "anh không cần báo cáo nữa đâu", giọng điệu hờ hững như đang nói về một chuyện chẳng liên quan. Tôi sững sờ tại chỗ, suýt chút nữa làm rơi điện thoại.
Cái gì mà không cần báo cáo nữa? Là chê tôi phiền? Hay là đã chán tôi rồi? Sau đó là hủy định vị, bỏ giờ giới nghiêm, cô ấy bắt đầu ra ngoài thường xuyên hơn, điện thoại cứ rung là lén lút xem, xem xong thì cười, cười xong còn xóa dấu vết.
Tôi ngồi trong phòng khách đợi cô ấy, từ lúc trời sáng đến khi tối mịt, từ sáu giờ tối đến mười một giờ đêm. Mỗi phút mỗi giây trôi qua đều như có ai đó cầm d.a.o cứa vào lòng, từng nhát từng nhát một, chậm rãi đến phát điên.
Cô ấy về nhà trong tình trạng say khướt, miệng nghêu ngao hát bài "Chia tay nên giữ thể diện", trên người nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa của kẻ khác. Tôi ngửi thấy rồi, đó là một mùi hương lạ lẫm. Không phải của Hứa An An, mà là của một người đàn ông. Giây phút đó, sợi dây lý trí trong đầu tôi hoàn toàn đứt đoạn.
Sau đó tôi tra được, Trình Dữ đã về nước. Cái tên thanh mai trúc mã, cái người mà hai gia đình suýt chút nữa đã định chuyện liên hôn ấy. Mọi manh mối đều khớp nhau. Cô ấy hủy bỏ mọi sự ràng buộc không phải vì xót xa cho tôi, mà là vì chê tôi vướng chân vướng tay. Cô ấy muốn đẩy tôi đi để dọn chỗ cho kẻ khác.
Lúc đó, tôi hận đến phát điên. Không phải hận cô ấy, mà là hận chính mình. Hận mình không đủ tốt, hận mình không giữ được cô ấy, hận mình đến cả tư cách ghen tuông cũng không có — vì trong mắt cô ấy, tôi chỉ là kẻ được mua bằng tiền. Thế nên khi cô ấy nói lời chia tay, tôi đã cười. Cười đến mức khóe mắt cay xè.
"Tự do? Ai cho phép em thả tôi đi?"
Tôi nhấn cô ấy xuống giường, dùng chính sợi xích mà cô ấy mua ngày trước để khóa c.h.ặ.t cổ tay cô ấy lại. Sợi xích đó do chính tay cô ấy chọn, chất lượng tốt đến mức cô ấy có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
"Em nhốt tôi ở đây hai năm, giờ muốn phủi m.ô.n.g bỏ đi tìm kẻ khác sao?" Tôi c.ắ.n vào cổ cô ấy, khi răng nghiến qua da thịt, tôi đã nếm được vị m.á.u tanh nồng. Cô ấy đau đớn hít hà, tôi cũng đau, cái đau thấu tận tâm can. "Muộn rồi."
Tôi dùng cà vạt quấn c.h.ặ.t lấy cổ tay cô ấy, từng vòng từng vòng một, thật c.h.ặ.t. Giống như cái cách cô ấy đã trói buộc tôi bên mình ngày trước, không để lại một đường lui nào.
"Lần này, đổi lại là tôi nhốt em." Tôi thì thầm vào tai cô ấy, giọng khàn đặc đến mức chính tôi cũng không nhận ra nổi. "Chúng ta định sẵn là phải dây dưa cả đời này."
Sau này hiểu lầm được tháo gỡ, tôi mới biết những lần hủy báo cáo, tắt định vị ấy không phải vì chán ghét, mà là vì cô ấy nhìn thấy cái đám bình luận c.h.ế.t tiệt gì đó, sợ cốt truyện báo thù, sợ mình gặp tai nạn, sợ tôi sẽ thay lòng đổi dạ.
Cái đồ ngốc này. Làm sao tôi có thể đi tìm người khác được chứ? Cô ấy nhốt tôi trong căn hộ này suốt hai năm trời, nuông chiều tôi đến mức trong mắt tôi chỉ còn duy nhất hình bóng cô ấy, rồi giờ nói bỏ là bỏ được sao? Cô ấy không biết rằng, kể từ khi quyết định ở bên nhau, cuộc đời tôi chỉ còn hai trạng thái — hoặc là ở bên cạnh cô ấy, hoặc là trên đường đi tìm cô ấy mà thôi.
Bây giờ đám bình luận đã biến mất, những giấc mơ tiên tri cũng dừng lại, mọi cốt truyện cẩu huyết đều như một vở kịch hài. Nhưng sợi xích tôi dùng để nhốt cô ấy vẫn chưa tháo xuống. Không phải vì không tin tưởng, mà là vì — chính cô ấy đã nói, tình yêu ở đâu thì tiền ở đó.
Tình yêu của tôi chẳng còn nơi nào để đặt, đành phải khóa lại thôi. Khóa lại cả đời.
Tôi vốn dĩ sống trong một vùng sương mù xám xịt kéo dài, thế giới tĩnh lặng, lạnh lẽo, ngay cả ánh sáng cũng mang theo một nhiệt độ nặng nề. Cho đến khi cô ấy đột ngột đ.â.m sầm vào đời tôi, như một tia sáng liều lĩnh và cuồng nhiệt, bất ngờ đ.â.m thủng mọi sự tĩnh mịch. Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra, hóa ra trời có thể sáng đến thế, gió có thể mềm mại đến vậy, và ngay cả nhịp tim cũng có thể tìm lại được thanh âm của chính mình.