Thái Tử Dụ Hoặc
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:50:07 | Lượt xem: 6

Ta tiến vài bước đến cạnh giường, suồng sã nâng cằm Thẩm Túc lên, làm ra bộ dạng của một nữ lưu manh: "Hoàng huynh dung mạo quán tuyệt Thịnh Kinh, vóc dáng cũng thuộc hàng cực phẩm, biết bao cô nương thầm thương trộm nhớ huynh, ta thích huynh thì có gì mà phải ngạc nhiên chứ."

Thẩm Túc lập tức nhíu mày: "Chúng ta là huynh muội, không được—"

Ta thiếu kiên nhẫn phủ lên môi huynh ấy. Huynh muội! Huynh muội! Huynh muội! Có phải ruột thịt đâu mà cứ để ý mãi thế.

Ban đầu ta chỉ muốn huynh ấy im miệng đừng nói mấy lời nhảm nhí đó nữa, nhưng sau đó lại dần dần đắm chìm trong nụ hôn này. Và ta cũng cảm nhận rõ ràng rằng Thẩm Túc cũng có chút động tình. Trong đôi mắt dài hẹp của huynh ấy hiện lên vài phần mê ly, sâu trong con ngươi còn có d.ụ.c vọng không thể che giấu. Thẩm Túc cũng chìm đắm trong nụ hôn này.

Thẩm Túc năm nay vừa vặn đến tuổi nhược quán (20 tuổi), thường thì nam t.ử tuổi này đã sớm cưới vợ sinh con, huống hồ huynh ấy còn là Thái t.ử đương triều. Nhưng kỳ lạ là bên cạnh huynh ấy không hề có một nữ nhân nào, không chỉ không có chính phi trắc phi, mà ngay cả một thị thiếp thông phòng cũng không. Thanh tâm quả d.ụ.c đến mức chẳng giống người phàm. Trong dân gian thậm chí còn đồn đại Thái t.ử có sở thích "long dương", hoặc là thân thể có tật kín.

Một nam nhân thanh cao tự trọng như vầng trăng sáng trên cao ấy, vậy mà cũng nảy sinh t.ì.n.h d.ụ.c của một nam nhân bình thường, mà tất cả điều này đều là vì ta. Nhận thức được điều đó, ta không khỏi có chút kiêu ngạo.

Thế nhưng ngay lúc này, Thẩm Túc đẩy mạnh ta ra. Thuốc đã hết tác dụng, huynh ấy khôi phục sức lực, dễ dàng thoát khỏi xiềng xích.

"Tại sao?!" Ta ngã ngồi ở cuối giường, vô cùng ấm ức. "Rõ ràng huynh cũng thích mà."

Thẩm Túc vừa mặc y phục vừa rũ mắt nói: "Chúng ta là huynh muội, không thể làm chuyện hoạn loạn cung đình. Chuyện hôm nay ta sẽ không nói ra, nhưng không được có lần sau."

"Chỉ là trên danh nghĩa thôi mà!" Ta không bỏ cuộc nhào lên người huynh ấy ôm c.h.ặ.t lấy. "Hơn nữa huynh không nói, ta không nói, sẽ không ai biết đâu. Hoàng huynh, ta thực sự rất thích huynh, huynh cứ để ta 'ăn' một chút cho đỡ thèm không được sao?"

Đáp lại ta là một khoảng lặng. Thẩm Túc gỡ từng ngón tay của ta ra, động tác rất dịu dàng nhưng lại đầy tuyệt tình.

"Kể từ hôm nay cấm túc nửa tháng, muội hãy tự mình phản tỉnh đi."

Ta nghiến răng nghiến lợi hằn học nhìn huynh ấy. Phản tỉnh? Được, ta sẽ cho huynh biết ta phản tỉnh như thế nào!

Nửa tháng sau, ta "phản tỉnh" ra một sợi xích mới, dựa trên sợi xích vàng ban đầu, thêm vào tinh sắt đặc hữu của nước Khải Tang để luyện lại, vừa đẹp vừa chắc chắn, bảo đảm Thẩm Túc không thoát nổi. Lần này xích đã sẵn sàng, nhưng Thẩm Túc lại có phòng bị, không chịu động vào đồ ăn ta đưa, có dỗ dành lừa gạt thế nào cũng không xong.

Thế là, ta chỉ có thể trố mắt nhìn hoàng huynh đẹp như hoa như ngọc đung đưa trước mặt mà làm sao cũng không "ăn" được, trong lòng mới khó chịu làm sao! Lúc sắc d.ụ.c làm mờ mắt, ta đã nghĩ ra đủ trò âm hiểm đê tiện.

Từ đó, ta và Thẩm Túc bắt đầu một chuỗi ngày "huynh ấy chạy, ta đuổi, huynh ấy có mọc cánh cũng khó bay". Mãi cho đến tận gần đây, khi biết mình là nữ phụ độc ác, ta mới khẩn cấp dừng tay.

Chao ôi, cho đến tận hôm nay, nghĩ đến lớp da thịt đẹp như tiên giáng trần của Thẩm Túc, ta vẫn thi thoảng thấy thèm thuồng. Thật ra trước đây có rất nhiều lần ta đã giam cầm Thẩm Túc thành công, nhưng cứ hễ đến phút ch.ót là huynh ấy lại thoát được. Có lẽ đây chính là số mệnh của nữ phụ, dù làm cách nào cũng không có được nam chính. Thật đáng c.h.ế.t mà!

"Chiêu Quân?" Giọng nam nhân ấm áp kéo suy nghĩ của ta trở lại. Thẩm Túc đã đứng trước mặt ta tự bao giờ, đang nhìn ta đầy chăm chú.

Ánh mắt ta vô thức rơi vào đôi môi huynh ấy. Có vẻ như vừa mới ăn gì đó, đôi môi Thẩm Túc lấp lánh một lớp nước như quả mọng chín rực, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Muốn hôn quá. Nhưng mà…

Ta hít một hơi thật sâu, nỗ lực đè nén xúc động đó lại, hỏi huynh ấy: "Hoàng huynh tìm ta có việc gì?"

"Không có việc gì thì không thể đến tìm muội sao?" Giọng nói thanh lãnh của Thẩm Túc lại mang theo một chút lạc lõng.

Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Không phải Thẩm Túc nên tránh mặt ta sao? Huynh ấy không lo ta sẽ lại dùng thủ đoạn ép buộc huynh ấy à? Nghĩ vậy, ta liền hỏi luôn.

Thẩm Túc nghe xong sững lại một chút, rồi lại mỉm cười. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, tạo thành một quầng sáng mờ ảo làm dịu đi đôi lông mày sâu thẳm của huynh ấy: "Dù thế nào đi nữa, muội vẫn là muội muội của ta, bất cứ chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta." Huynh ấy khựng lại một lát, tiếp tục nói: "Vì vậy không cần lúc nào cũng tránh mặt ta."

Ta không biết trả lời thế nào, chỉ có thể gật đầu: "Vâng…"

Dù sao tính toán thời gian, nữ chính Phượng Khuynh Thành sắp gặp Thẩm Túc rồi. Đến lúc đó "thiên lôi chạm địa hỏa", hai người vừa mắt nhau một cái, ta chẳng cần trốn thì mắt huynh ấy cũng chẳng còn thấy nữ nhân nào khác ngoài nữ chính nữa đâu.

Thẩm Túc là người quan trọng nhất đời này của ta. Nếu ở bên Phượng Khuynh Thành khiến huynh ấy hạnh phúc, vậy thì, ta có thể buông tay chúc phúc.

Các nước cứ mỗi năm năm sẽ tổ chức một đại hội săn b.ắ.n, địa điểm luân phiên, nói mỹ miều là để tăng cường tình cảm giữa các nước. Lần này vừa vặn tổ chức ở Khải Tang, nữ chính Phượng Khuynh Thành sẽ tỏa sáng rực rỡ tại tiệc tẩy trần của đại hội này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8