Thái Tử Dụ Hoặc
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:50:10 | Lượt xem: 4

Chúng ta nhìn nhau hồi lâu, đôi mắt nam nhân trước mặt lay động, cuối cùng cũng thốt lên câu đầu tiên: "Muội biết ta là ai sao?"

Ta hếch cằm, khá là kiêu ngạo: "Tất nhiên rồi, đừng nói là chỉ đeo mặt nạ, dù hoàng huynh có hóa thành tro ta cũng nhận ra!"

"……" Thẩm Túc rũ rèm mi, hàng mi dài rung động vài cái như cánh bướm đen sắp tung cánh, vô cùng xinh đẹp.

"Muội thích tên tiểu lang quân nhà họ Lý kia sao?" Huynh ấy hỏi.

"Cũng tạm." Không hẳn là thích, chỉ có thể nói là không ghét.

"Hắn khá tốt, Tùng Tuyết cũng thấy hắn tốt, cha mẹ nhà họ Lý cũng nổi tiếng là người lương thiện, gả vào nhà hắn… là một lựa chọn không tồi."

"Vậy ta không tốt sao?" Thẩm Túc đột ngột nắm c.h.ặ.t cổ tay ta, trong đôi đồng t.ử đen kịt phản chiếu vầng trăng thanh khiết trên trời, và ta.

"Chiêu Quân định vứt bỏ hoàng huynh sao?"

Ta há hốc mồm: "Hoàng huynh, huynh thế này là…"

"Ta thích muôi."

Năm chữ ngắn ngủi khiến tai ta vang lên những tiếng ù ù. Cả thế giới như quay cuồng. Phải mất một lúc lâu ta mới hoàn hồn lại được. Ta nhìn vào mắt huynh ấy, giọng nói có chút run rẩy: "Huynh nói lại lần nữa đi."

Bàn tay thon dài của Thẩm Túc áp lên má ta, giọng nói thanh thoát từng chữ từng chữ đập vào tai ta, huynh ấy nói: "Thẩm Chiêu Quân, ta thích muội, lâu lắm rồi."

Ta kiễng chân, không do dự đặt một nụ hôn lên môi huynh ấy. Có những chuyện, ngôn ngữ không thể diễn tả hết được.

Trên mặt hồ, một đôi uyên ương quấn quýt bên nhau, làn nước gợn lên từng vòng sóng lăn tăn. Đêm giữa hè, những chùm pháo hoa nổ tung trên nền trời đêm, lộng lẫy đa sắc. Đêm về khuya, dòng người trên đường đã tản đi một nửa, chỉ còn vầng trăng sáng vằng vặc vẫn treo lơ lửng giữa tầng không.

Trong họa phường, ta nép mình trong lòng Thẩm Túc, tóc tai hơi rối, lớp son trên môi đã nhạt đi nhiều. Thẩm Túc cũng y phục không chỉnh tề, khí chất cả người có sự thay đổi nhỏ, giữa đôi lông mày ôn nhu lại xen lẫn chút tà mị.

"Hoàng huynh cũng thích ta mà, sao trước đây lại cứ từ chối ta?" Chỉ thiếu một chút cuối cùng thôi mà Thẩm Túc lại đẩy ta ra.

Thẩm Túc nhìn ta, từ cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp: "Kiệu hoa tám người khiêng, sính lễ đủ đầy còn chưa trao cho muội, sao có thể để muội chịu uỷ khuất như vậy được."

Ta bĩu môi: “Muội không quan tâm."

"Ta chỉ quan tâm đến huynh thôi, chỉ cần hai ta tâm ý tương thông, những thứ khác đối với ta đều không quan trọng."

Thẩm Túc bật cười: "Nhưng hoàng huynh quan tâm."

"Chiêu Quân xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này."

Được rồi, mớ lời đường mật này đã thành công mê hoặc được ta. Ta hớn hở đặt ra một câu hỏi: "Vậy lúc nãy huynh nói thích ta từ lâu lắm rồi."

"Lâu là bao lâu?"

Thẩm Túc vén một lọn tóc của ta, quấn quanh đầu ngón tay, nghe vậy khựng lại một chút mới cười nói: "Chắc là một năm rồi."

"Một năm?!"

"Vậy tại sao trước đây ta bày tỏ lòng mình, huynh lại dứt khoát từ chối ta hết lần này đến lần khác?"

Huynh ấy khẽ thở dài: "Lúc đó, ta vẫn chưa vượt qua được rào cản trong lòng mình. Muội là muội muội, quấy rối thì cũng thôi đi, ta là huynh trưởng sao có thể cũng hùa theo được."

"Ta từng nghĩ mình có thể giấu kín đoạn tình cảm trái luân thường này mãi mãi trong lòng, chỉ cần với tư cách huynh trưởng nhìn muội sống hạnh phúc là đủ rồi."

"Nhưng có lẽ ta đã đ.á.n.h giá quá cao bản thân mình, vừa nghe tin muội định kết thân với nam nhân khác, ta liền…"

"Liền không chịu nổi mà đến tìm ta?" Ta nhướn mày đầy đắc ý tiếp lời.

"Ừ." Huynh ấy gật đầu, dưới ánh trăng nhợt nhạt, nụ cười của người nam nhân càng thêm ôn hòa rạng rỡ. Đối diện với nụ cười này, tim ta bỗng run lên vô cớ, một cảm giác kỳ lạ lướt qua.

Chưa kịp để ta suy nghĩ kỹ, Thẩm Túc đã kéo tay ta lại, đặt lên môi hôn nhẹ một cái: "Chuyện của chúng ta muội không cần lo lắng, hoàng huynh sẽ dọn sạch mọi trở ngại, muội cứ yên tâm ở lại Hải Đường điện thêu áo cưới là được."

"Vâng."

"Cho ngươi cơ hội cuối cùng, cưới ta, ngươi vẫn có thể tiếp tục làm Hoàng đế Khải Tang."

"Bằng không, ngươi chỉ có thể cùng Khải Tang trở thành lịch sử mà thôi."

Trong đại điện kim bích huy hoàng, Phượng Khuynh Thành nhìn Thẩm Túc với vẻ mặt đầy ngạo mạn. Sau lưng cô ta là ba nam nhân: Chu Hành An, Kim Triều và U Tắc Nhĩ.

Thẩm Túc nửa quỳ trên đất, bộ ngân giáp trên người đã nhuốm đầy m.á.u tươi, nhưng sắc mặt huynh ấy còn trắng bệch hơn cả áo giáp. Trên xương chân mày có một vết m.á.u kéo dài đến tận khóe miệng, từng sợi m.á.u chậm rãi chảy xuống, sự đối lập cực hạn giữa sắc trắng và đỏ khiến người ta nhìn mà giật mình kinh hãi.

Đối mặt với lời đe dọa của Phượng Khuynh Thành, huynh ấy khẽ nhướng mi mắt, không nói một lời, chỉ cười khẩy đầy khinh miệt.

Phượng Khuynh Thành: "Thẩm Chiêu Quân đã c.h.ế.t rồi, ngươi còn muốn vì nàng ta mà giữ thân như ngọc sao?"

Thẩm Túc trực tiếp nhắm mắt lại, dường như đến nhìn cũng không muốn nhìn cô ta thêm một lần nào nữa. Phượng Khuynh Thành tức giận thốt lên ba tiếng "Tốt": "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"

"Đã như vậy, ngươi xuống dưới kia mà làm đôi dã uyên ương với nàng ta đi."

"Có điều, ngươi đừng mong được c.h.ế.t một cách thanh thản."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8