Thanh Nhàn Khó Cầu
Chương 11
Tân cô mẫu đẩy Tân Nguyệt và Quách Ngọc Nương ra ngoài, bảo hai đứa nhỏ về phòng mình mà đợi:
"Con gái nhỏ tuổi không nên xem cảnh này, cứ ngoan ngoãn ở trong phòng, chờ đệ đệ muội muội ra đời rồi cô sẽ gọi vào xem."
Tân Nguyệt hiểu đây là ý tốt vì sợ các nàng hoảng sợ, liền vâng lời dắt Ngọc Nương đi, không hề bướng bỉnh đòi ở lại.
Khi bà đỡ tới nhà họ Tân, ngay cả Tân Trường Bình cũng bị đuổi ra khỏi phòng ngủ.
Người xưa quan niệm phụ nữ sinh nở khí huyết nặng nề, không sạch sẽ, dễ xung khắc với nam chủ nhân trong nhà.
Tân Nguyệt tuy có chút xem thường hủ tục mê tín này, nhưng ngẫm lại ở hiện đại, đàn ông muốn vào phòng sinh cũng phải khử trùng, mặc đồ bảo hộ cẩn thận.
Với điều kiện y tế cổ đại, lại sinh tại nhà không có phòng vô trùng, việc đàn ông không ở bên trong thực chất lại tốt hơn, tránh mang thêm vi khuẩn vào phòng.
Nghĩ vậy, nàng thấy cái quy định phong kiến này hóa ra lại vô tình mà đúng.
Nhân lúc cô mẫu đang bưng chậu nước ấm vào phòng, nàng dặn với theo:
"Cô mẫu, cô và vương bà bà nhớ dùng nước nóng rửa tay thật sạch nhé. Cả kéo nữa, cũng phải thả vào nước sôi đun một lát rồi mới dùng."
Tân cô mẫu dừng bước, ngơ ngác hỏi:
"Để làm gì hả con?"
Tân Nguyệt liền mượn "oai hùm" của Khương ngự y – người từng cứu mạng mình – để giải thích:
"Mẫu thân lúc sinh nở cơ thể suy yếu, tà ma dễ thừa cơ xâm nhập. Trước kia Khương ngự y khám bệnh cho con có nói qua, nước sôi có thể trừ tà diệt uế."
Tân cô mẫu cả đời ở nông thôn, đau ốm toàn tự chịu, mãi sau này mới được Quách đại lang đưa lên trấn bốc t.h.u.ố.c để cầu con.
Nghe đến danh tiếng "Ngự y" – người chuyên khám cho Hoàng thượng – cô lập tức tin sái cổ. Vào đến phòng, cô nhất quyết bắt bà đỡ Vương phải rửa tay bằng nước nóng.
Nước nóng đến mức bà Vương nhăn mặt xuýt xoa, định buông lời mắng mỏ, nhưng nghe nói đây là lời Ngự y thì lập tức nén giận, đổi thành vẻ mặt tươi tỉnh:
"Hóa ra là vậy! Sau này tôi đi đỡ đẻ cho nhà khác cũng sẽ dùng nước sôi trừ tà như thế này!"
Tô đại phu vừa bị Tân Thịnh kéo chạy hụt hơi tới nơi, đang thở dốc đặt hòm t.h.u.ố.c xuống.
Thấy Tân cô mẫu lấy nước sôi trụng kéo, ông tò mò hỏi thăm.
Khi nghe cô mẫu tự hào bảo đây là cách Khương ngự y chỉ dạy, Tô đại phu vuốt râu trầm ngâm:
"Thì ra là vậy. Trước nay ta thấy nhiều sản phụ sau khi sinh xong thường bị sốt cao rồi qua đời không rõ nguyên nhân, có lẽ là do nhiễm phải uế khí. Nếu mọi người đều làm theo cách này, hẳn là sẽ cứu được rất nhiều mạng người. Khương ngự y quả là người từ bi."
Ở một nơi khác, Khương ngự y đang dạy cháu nội học y bỗng hắt hơi ba cái liên tiếp.
Ông tự bắt mạch cho mình, thầm nghĩ chẳng lẽ đêm qua thức đêm xem y thư nên bị cảm lạnh?
Thấy mạch tượng bình thường, ông mới thở phào.
Làm đại phu nhưng ông cũng chẳng thích uống t.h.u.ố.c đắng chút nào!
Nhìn sang cháu nội Khương Nam Tinh đang viết đơn t.h.u.ố.c lộn xộn, tẩy xóa lung tung, ông giận dữ cầm gậy đ.á.n.h nhẹ vào bắp chân nó:
"Thằng ranh này! Học chữ thì thi đứng bét lớp, ta không nói, nhưng học y mà đơn t.h.u.ố.c cũng không nhớ nổi thì sau này làm được tích sự gì?"
Khương Nam Tinh đau đến nhăn mặt nhưng không dám kêu to, chỉ biết lí nhí nhận lỗi.
Khương ngự y vẫn không nguôi giận:
"Lúc về Duy huyện ta dặn con thế nào? Vào thư viện học thì phải khiêm tốn, đừng có khoe khoang ông nội hay cha con làm quan làm gì, con có nghe không?"
Khương Nam Tinh nhỏ giọng phân trần:
"Con đâu có khoe khoang khắp nơi, chỉ là con với Tân Thịnh rất hợp ý nhau, khi giới thiệu gia môn không lẽ con lại nói dối bạn?"
Nhắc đến đây, Nam Tinh lại dẻo mồm nịnh ông:
"Vả lại nhờ con nói cho Tân Thịnh biết về ông mà muội muội cậu ấy mới cứu được mạng đấy chứ. Một bé gái xinh xắn như thế, nếu c.h.ế.t yểu thì thật đáng tiếc biết bao. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, ông nhỉ?"
Khương ngự y uống chén trà cháu vừa rót, trong lòng cũng nguôi ngoai.
Bé gái nhà họ Tân đúng là vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện, lúc châm kim đau thế mà vẫn c.ắ.n răng chịu đựng, còn không quên cảm ơn ông.
Ông không mắng nữa nhưng vẫn bắt Nam Tinh phải tiếp tục luyện viết đơn t.h.u.ố.c cho thuộc lòng.
Tại nhà họ Tân, cửa chính và cửa sổ đều đóng c.h.ặ.t nhưng vẫn không ngăn được tiếng kêu đau xé lòng của Tống thị.
Tân Trường Bình đi đi lại lại quanh bàn đá trong sân, không một phút nào dừng chân.
Tân Thịnh cũng đứng ngồi không yên, tai mắt dán c.h.ặ.t vào căn phòng.
Chỉ có Tô đại phu ngồi trên ghế đá lạnh ngắt, thấy hai cha con nhà nọ cứ quay cuồng, ông cũng thấy áy náy:
"Chẳng lẽ mình cũng nên đứng lên đi lại cho giống họ?"
Tân Nguyệt nấp sau cửa phòng mình quan sát, thấy cảnh tượng dở khóc dở cười ấy liền mang mấy tấm đệm lót ghế ra cho Tô đại phu.
Tân Trường Bình lúc này mới giật mình nhận ra mình thất lễ, vội xin lỗi:
"Thật ngại quá, tôi lo lắng quá nên sơ suất. Thịnh ca nhi, mau đi pha trà gừng cho Tô đại phu ấm người."
Tân Nguyệt cũng chạy xuống bếp phụ giúp, nàng không muốn ở trong phòng đoán già đoán non nên cứ loanh quanh ngoài sân.
Nàng còn khéo léo thái gừng sợi để pha trà.
Tô đại phu vuốt râu khen ngợi:
"Gừng này xua hàn khí rất tốt."
Bốn người ngồi quanh bàn đá uống trà gừng.
Thấy cả nhà đều thất thần, Tô đại phu trấn an:
"Mọi người đừng quá lo lắng. Lần trước bắt mạch ta thấy t.h.a.i vị của phu nhân rất thuận, tiếng kêu cũng rất có khí lực, chứng tỏ gần đây được điều dưỡng tốt, chắc chắn sẽ mẹ tròn con vuông thôi."
Tân Trường Bình bấy giờ mới lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày, liên tục gật đầu:
"Vậy thì tốt quá, t.h.u.ố.c ngài kê nhà tôi vẫn luôn uống đủ liều ạ."