Thiếu Niên Tự Kỷ Và Cô Nàng Lắm Lời
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:33:07 | Lượt xem: 2

Editor: Trang Thảo.

Tôi nở nụ cười ngọt ngào, lập tức đáp: “Cậu ấy còn lớn hơn con hai tháng đấy ạ.”

Mẹ tôi thở phào một hơi, hài lòng nhìn Tần Du đang đứng trước mặt: “Thế thì có làm sao đâu?”

Dương Sâm không thể tin nổi: “Bác gái!”

Tôi lặng lẽ nhìn hắn sụp đổ. Quên chưa nói với hắn, mẹ tôi thích hắn chẳng qua vì bà là người cực kỳ yêu cái đẹp. Mà đứng trước Tần Du, Dương Sâm hoàn toàn bị lu mờ.

Tần Du đứng sau lưng tôi, lễ phép chào bố mẹ: “Cháu chào hai bác ạ.”

Mẹ tôi hài lòng vô cùng, còn nháy mắt với tôi như muốn nói: “Đẹp trai thế này cơ à?”

Dương Sâm siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, sự ghen ghét đã thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của hắn: “Bác gái, cậu ta có bệnh. Cậu ta bị bệnh tâm thần, là một bệnh nhân tự kỷ. Bác chắc chắn muốn để Chu Nhược ở bên cạnh hạng người như thế sao?”

Không khí trong chốc lát trở nên tĩnh lặng. Sắc mặt Tần Du trắng bệch ngay tức thì.

Máu trong người tôi sôi lên, không nói hai lời, tôi lao tới tát thẳng vào mặt Dương Sâm một cái thật mạnh. Tôi đã muốn làm điều này từ lâu rồi, từ lần đầu tiên hắn mắng tôi không biết xấu hổ, từ lúc hắn dám sỉ nhục Tần Du có bệnh.

“Tôi thấy người có bệnh chính là cậu đấy. Cút đi!”

Dương Sâm ôm lấy gương mặt sưng đỏ, kinh ngạc nhìn quanh nhưng không một ai lên tiếng bênh vực hắn. Hắn tức đến nghiến răng, xoay người đi thẳng về phía nhà mình.

Tần Du tái nhợt mặt, nhìn tôi đầy vẻ lúng túng. Tôi định đứng ra che chắn cho cậu ấy, định giải thích thay cậu ấy, nhưng cậu ấy lại tiến lên một bước, cúi người thật sâu.

Giọng Tần Du run rẩy, thậm chí còn có chút lắp bắp: “Chú, bác, bệnh của cháu sắp khỏi rồi ạ. Loại bệnh này của cháu không làm hại ai đâu. Cháu rất thích Nhược Nhược. Cháu nhất định sẽ khỏe lại, sẽ đối xử tốt với cậu ấy.”

Hốc mắt tôi nóng lên. Bố mẹ tôi không nói thêm gì nữa.

Tần Du rời đi với gương mặt vẫn còn trắng bệch. Tôi vỗ nhẹ vai cậu ấy, nhân cơ hội hôn một cái khiến cậu ấy đỏ bừng như tôm luộc: “Không sao đâu, chuyện bố mẹ tôi cứ để tôi lo.”

Tôi xoay người vào nhà. Mẹ ngồi trong phòng khách, khẽ xoa thái dương: “Nhược Nhược, không phải bố mẹ không đồng ý. Nhưng yêu một người bình thường sẽ vui vẻ hơn nhiều so với việc ở bên một người có khiếm khuyết tâm lý.”

Bà cố gắng nói một cách uyển chuyển nhất có thể. Tôi biết mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mình nên gật đầu: “Con thích cậu ấy, mẹ ạ. Lúc mới quen, cậu ấy gần như không biết nói chuyện. Mẹ thấy đấy, hôm nay cậu ấy đã nói với bố mẹ nhiều lời như vậy. Con tin cậu ấy sẽ ổn thôi.”

Mẹ tôi gật đầu, cuối cùng cũng không phản đối thêm nữa.

Tôi không ngờ Tần Du lại hành động nhanh đến vậy. Ngay đêm hôm đó, cậu ấy đã nhắn cho tôi: “Ngày mai anh cùng tài xế qua đón em. Em có thể đến nhà anh dùng bữa tối không? Bố mẹ anh rất muốn gặp em.”

Ngồi trên xe, tôi căng thẳng đến mức bóp c.h.ặ.t t.a.y Tần Du, để lại trên đó những vết đỏ. Cậu ấy đặt tay lên cổ tay tôi. Vốn không biết cách an ủi người khác, cậu ấy chỉ khẽ nói: “Em rất tốt, mọi người sẽ thích em thôi.”

Trong chốc lát, tôi bỗng nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng khi cậu ấy mắng tôi là “đồ vô sỉ”. Không hiểu vì sao, cảm giác căng thẳng trong tôi tan biến sạch sẽ.

Tôi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh. Ví dụ như bố mẹ Tần Du sẽ ngồi ở vị trí cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn tôi. Hoặc khi Tần Du không chú ý, mẹ cậu ấy sẽ ném một tờ séc vào mặt tôi rồi bảo tôi rời xa con trai bà.

Thế nhưng khi xe vừa rẽ vào cổng, tôi vẫn bị dọa đến choáng váng. Bố mẹ Tần Du đứng thành hai hàng cùng với dàn người giúp việc, ai nấy đều mặc đồ đỏ rực rỡ như đang đi dự đám cưới. Vị hoa khôi đứng ở chính giữa, tay giơ một tấm biểu ngữ lớn: “Nhiệt liệt hoan nghênh cứu tinh của Tần gia, tiểu thư Chu Nhược quang lâm hàn xá.”

“Hàn xá?”

Khóe miệng tôi khẽ giật. Một căn biệt thự rộng lớn, nội thất xa hoa như thế mà gọi là “hàn xá” sao?

Mẹ Tần Du nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, xúc động đến mức nước mắt lưng tròng, suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt tôi: “Tiểu Nhược à, con nhất định phải ở bên cạnh A Du nhà bác thật tốt nhé.”

“Con không biết đâu, mấy năm nay bác đã tìm không biết bao nhiêu bác sĩ tâm lý, bao nhiêu người bạn cùng trang lứa cho nó. Dù là nam hay nữ, những đứa trẻ đó cũng không thể ở bên cạnh A Du quá một tuần.”

“Chỉ có con…” Bà khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Một cô gái kiên cường, cứng cỏi và thú vị như con mới có thể mở được cánh cửa trái tim của A Du.”

Khóe miệng tôi lại giật thêm lần nữa.

“Bác gái à, thật ra lúc nãy bác định nói là phải hạng mặt dày như cháu mới mở được trái tim cậu ấy đúng không?”

Nhưng tôi cũng không hề giận. Dù sao đoạn tình cảm này đúng là do tôi “xông vào mà có được”.

Không lâu sau, Dương Sâm chuyển nhà.

Tôi vừa nói chuyện điện thoại với Tần Du vừa bước ra khỏi nhà, bố bảo tôi xuống lầu đổ rác. Vừa mở cửa, tôi đã thấy Dương Sâm đang dọn đồ. Tôi hơi sững lại, trông hắn gầy đi không ít. Ánh mắt hắn dừng trên mặt tôi vài giây, mang theo một nỗi buồn mà tôi không thể hiểu rõ.

Tôi xách túi rác đi xuống lầu. Phía sau đột nhiên vang lên giọng gọi của Dương Sâm: “Chu Nhược.”

Tôi quay đầu lại. Hắn đứng trên bậc thang phía trên, vẫn cao cao tại thượng như bao lần tôi từng ngước nhìn, nhưng dường như đã có điều gì đó khác đi. Hắn khẽ cúi đầu, giọng run rẩy: “Thực xin lỗi. Nếu tôi sớm đối diện với lòng mình, nếu tôi không dùng những lời tổn thương đó để x.úc p.hạ.m em, liệu em có thể tiếp tục thích tôi không?”

Tôi mỉm cười, lắc đầu rồi xoay người tiếp tục đi xuống.

Trong điện thoại, giọng Tần Du trầm xuống: “Em đã hứa với anh là không nói chuyện với cậu ta rồi mà.”

Tôi khẽ “chậc” một tiếng: “Em có mở miệng đâu.”

Cậu ấy hít một hơi sâu: “Nộp phạt đi.”

Tôi sững sờ. Sao cậu ấy biết được? Chuyện này mà cũng quản sao? Tôi trợn tròn mắt. Dạo này “Tần công chúa” có vẻ hơi được nuông chiều mà sinh kiêu rồi.

Tôi chợt nhớ lại lúc mới ngồi cùng bàn chưa lâu, cậu ấy từng chuyển tiền cho tôi để yêu cầu tôi không được nói chuyện với Dương Sâm. Hóa ra ngay từ khi còn chẳng thèm để ý đến tôi, cậu ấy đã biết cách khẳng định chủ quyền rồi.

“Tần Du, anh bắt đầu thích em từ khi nào thế?”

Tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ không trả lời. Nhưng đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi một giọng nói mang theo ý cười ấm áp vang lên: “Từ lần đầu tiên anh ngẩng đầu nhìn em. Khi đó ánh nắng rực rỡ chiếu xuống mặt bàn, anh bỗng nhiên rất muốn mở lời nói chuyện với em.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8