Tình như dòng nước chảy về phương Đông
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:56:07 | Lượt xem: 2

Nhưng vì giờ anh đã biết tôi là người yêu cũ của Chu Tấn Hoài, nên khó tránh khỏi vẫn có chút lo lắng.

Anh gửi cho tôi một icon khóc.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.

Cùng lúc đó, Chu Tấn Hoài nhắn tin cho tôi.

Vì chia tay trong hòa bình, nên mọi cách liên lạc giữa tôi và anh vẫn còn giữ.

[Kiều Ngưng, có thể tìm thời gian gặp nhau nói chuyện không?]

Một lời hỏi han rất lịch sự, đúng với hình tượng Chu Tấn Hoài trong ấn tượng trước đây của tôi.

Nhưng ấn tượng đó đã sụp đổ rồi.

Tôi không trả lời.

Thở dài, giữa một người sếp cũ kiêm người yêu cũ… thì còn gì để nói nữa?

Cho đến ngày hôm sau, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ.

Giọng Sầm Nhược lạnh nhạt:

“Gặp một chút?”

Tôi khựng lại:

“Có chuyện gì vậy?”

Cô ta cúp máy, rồi gửi cho tôi địa chỉ một quán cà phê.

Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đến.

Trong phòng riêng của quán, Sầm Nhược đã ngồi đợi sẵn.

Cô nhấp một ngụm cà phê:

“Cô biết tôi là ai chứ?”

Tôi đáp:

“Một diễn viên.”

Cô bật cười, ý vị khó đoán:

“Tôi là vị hôn thê của Chu Tấn Hoài.”

Tôi gật đầu:

“Rồi sao nữa?”

“Biết tự lượng sức mình đi, đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình.” Cô đặt cốc xuống, tiếng sứ chạm mặt bàn vang lên lanh lảnh.

“Cô ăn mặc như thế xuất hiện trước mặt Chu Tấn Hoài, chẳng phải là muốn dùng chiêu lạt mềm buộc c.h.ặ.t, muốn anh ấy quay đầu sao? Đều là phụ nữ với nhau, cô nghĩ tôi không nhìn ra trò của cô à?”

Tôi khẽ nhếch môi:

“Chính cô bắt tôi phải tháo khẩu trang, không cho tôi rời đi. Sao giờ lại đổi giọng nhanh thế?”

Sầm Nhược sững lại một giây, rồi lạnh giọng:

“Đừng có ở đây mà khéo miệng. Nếu cô không có ý gì với anh ấy, tại sao còn xuất hiện bên cạnh anh ấy?”

Tôi không muốn giải thích thêm, chỉ bình tĩnh nói:

“Ban đầu anh ấy không biết là tôi, vậy mà vẫn gọi điện cho tôi trong buổi liên hoan của đoàn. Người cô nên cảnh cáo là anh ấy, không phải tôi.”

“Đó chỉ là vì anh ấy uống say!” Sầm Nhược nghiến răng.

Tôi không tỏ ý gì.

Sầm Nhược tức đến mức l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng.

Cô hít sâu một lúc, rồi mở lời:

“Nói thật cho cô biết, gia đình Chu Tấn Hoài không đồng ý hai người ở bên nhau. Cô tự mình cũng nên hiểu khoảng cách giữa cô và anh ấy, tốt nhất là tránh xa anh ấy ra.”

Tôi im lặng một lúc, rồi ngước mắt lên:

“Vậy cô nên bảo Chu Tấn Hoài tránh xa tôi. Tối qua anh ấy còn hẹn gặp tôi, tôi thật sự thấy phiền không chịu nổi.”

“Cô…!”

“Còn nữa,” tôi mỉm cười, “cái gọi là khoảng cách giữa tôi và anh ấy là gì? Năm đó tôi yêu anh ấy, quả thật khá hài lòng với anh ấy. Nhưng bây giờ đã thấy rõ con người thật của anh ấy, mới biết tính cách tệ đến mức nào, hoàn toàn không xứng làm bạn đời của tôi nữa.”

Sầm Nhược sững lại một chút, sắc mặt vẫn khó coi.

Nhưng cô không nói thêm gì nữa, chỉ trừng mắt nhìn tôi một cái, xách túi đứng dậy rời đi.

Tôi tưởng chuyện này coi như đã kết thúc.

Không ngờ Sầm Nhược lại đi “cầu viện”.

Phu nhân nhà họ Chu trực tiếp mời tôi đến nhà cũ của họ.

Tôi biết mục đích, chẳng qua cũng giống Sầm Nhược … muốn tôi tránh xa Chu Tấn Hoài.

Có khi còn muốn nhân tiện làm nhục tôi một phen.

Nhưng nghĩ đến khả năng bà ấy sẽ hỏi tôi “mấy triệu thì cô chịu rời xa Chu Tấn Hoài”, rồi đưa tiền cho tôi cầm mà biến đi… thì thật sự khó mà từ chối!

Tôi vui vẻ nhận lời.

Nhà cũ của họ Chu rộng lớn như một khu trang viên, xa hoa đến mức rối mắt.

Quản gia dẫn tôi đi một đường, đưa đến trước mặt phu nhân nhà họ Chu.

Bà ngồi trên sofa, dáng vẻ tao nhã, khí chất đoan trang, dù nơi khóe mắt đã có nếp nhăn cũng không làm giảm đi vẻ phong thái.

Bà mỉm cười với tôi:

“Tôi là mẹ của Chu Tấn Hoài.”

“Cháu là Kiều Ngưng.” Tôi đáp.

“Nhà rộng thế này, cô đi một mình e là sẽ lạc, nên tôi cho quản gia dẫn cô vào.” Bà nói nhẹ nhàng.

Bắt đầu rồi, khoe gia thế.

Tôi vẫn giữ vẻ bình thản.

Bà cười nhạt:

“Tôi nói thẳng nhé, Sầm Nhược là con dâu mà tôi đã chọn.”

Lời bà vừa dứt, Sầm Nhược từ trên cầu thang đi xuống. Cô ta mỉm cười, thân mật ngồi xuống bên cạnh phu nhân:

“Bác.”

“Chuyện trước đây của cô và Tấn Hoài, tôi đều biết. Nhưng các cô cậu khi đó còn trẻ, tình cảm nhất thời, chắc cũng không lâu dài, nên tôi chưa từng can thiệp.”

Phu nhân nhà họ Chu nâng tách trà, khẽ thổi:

“Chỉ là hôn sự của Nhược Nhược và Tấn Hoài sắp đến, tôi không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào.”

Tôi gật đầu tỏ ý hiểu, cố nén sự kích động trong lòng.

Có phải giây sau sẽ đưa séc cho tôi không?!

Trong ánh mắt đầy mong chờ của tôi, phu nhân khựng lại một chút, rồi lấy ra một tấm séc từ trong túi.

Ánh mắt tôi càng lúc càng sáng theo động tác của bà.

Bà: “……”

Bà vừa định mở miệng….

Bỗng có tiếng bước chân gấp gáp vang lên.

Càng lúc càng gần.

Mấy người giúp việc phía sau cuống quýt:

“Thiếu gia, thiếu gia…”

Ngay sau đó, một bóng người cao lớn đổ xuống, đứng chắn trước mặt tôi.

Giọng Chu Tấn Hoài lạnh như băng:

“Mọi người định làm gì Kiều Ngưng?”

Phu nhân sắc mặt không đổi:

“Chúng ta có thể làm gì cô ta chứ?”

Chu Tấn Hoài nheo mắt:

“Con chưa từng cảnh cáo mọi người, không được làm phiền Kiều Ngưng sao?”

“Làm phiền?” Sầm Nhược bật dậy, giọng sắc bén, “Anh không nghe đoạn ghi âm em gửi à? Cô ta nói anh không xứng làm bạn đời của cô ta nữa, vậy mà anh vẫn muốn bảo vệ cô ta?”

Tôi nhíu mày.

Thảo nào lúc đó ở quán cà phê, sau khi tôi nói xong, Sầm Nhược lại im bặt rồi rời đi.

Hóa ra là đã ghi âm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8