Tôi Là Bà Cô Của Cậu Đấy
Chương 3
“Để mình đi nói.” Tiểu Mai chủ động nhận việc.
Nhưng khoảng một phút sau, cậu ấy lại cau mày huơ huơ chiếc di động trong tay, “Thầy bảo chúng ta cố chịu đựng một chút, bây giờ trường học và tập đoàn nhà họ Việt vừa hợp tác với nhau, hơn nữa bạn bè chung phòng phải thông cảm cho nhau nhiều hơn, đừng gây ra mâu thuẫn không cần thiết.”
“Rõ ràng là thiên vị mà.”
“May là chỉ còn mấy ngày nữa thôi, đợi cậu ta kết hôn rồi thì không thể ở lại kí túc xá được nữa đâu.”
Đúng lúc tôi vừa làm xong một bộ đề thi thật của CET4*, thế là tôi vừa uống nước vừa nói: “Chưa chắc, ai biết đám cưới có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Nếu thế thì cậu ta phải tiếp tục ở lại kí túc xá thôi.”
*CET4: là kỳ thi ngoại ngữ tiếng Anh của Trung Quốc dành cho sinh viên đại học và sau đại học.
Triệu Tương bật cười mắng tôi là miệng quạ, nhưng cả bọn đều rối rắm, chẳng biết có nên chúc phúc cho cậu ta hay không nữa.
Một cô bạn lại nói, “Hàm Hàm này, cậu cũng họ Việt, thế có quan hệ gì với Việt Thiên Hóa không thế? Chẳng lẽ cậu chính là một cô chiêu giàu có nào đó ư?”
Tôi cạn lời khoát tay: “Mình không biết Việt Thiên Hóa đâu.”
Triệu Trường kêu rên: “Hầy, mình còn đang hi vọng cậu là cô chiêu giàu có đưa tụi mình đi mua sắm, đi du lịch, sau đó trả lại đống quà cho Tần Nhiễm. Mình cũng muốn được thốt ra câu nói giống với cậu ta: chẳng lẽ vì cậu không thích bọn tôi nên mới không nhận quà sao?”
Tần Nhiễm về kí túc xá với đám người đang vây quanh cô ả, bọn tôi thấy vậy cũng chẳng buồn buôn chuyện nữa mà ra ngoài đi dạo hoặc sang nơi khác tiếp tục trò chuyện.
Tôi lấy một bộ đề thi thật khác ra, bên tai toàn là tiếng tâng bốc Tần Nhiễm của đám người kia.
Thôi thì cứ xem đây là khóa huấn luyện quấy nhiễu vậy.
Cho nên, tôi nhất định sẽ vượt qua bài thi CET4 sắp tới!
Một tuần lễ trôi qua rất nhanh.
Nhưng trong một tuần này gần như cả trường đều biết chuyện Tần Nhiễm sắp kết hôn với Việt Thiên Hóa.
Bởi có hàng đống váy cưới, lễ phục cũng như kiểu trang điểm cô dâu cần phải thử nên thầy cô giáo cũng chấp nhận việc Tần Nhiễm vắng mặt.
Vậy mà cô ả thường xuyên mặc luôn lễ phục cũng như để nguyên gương mặt được trang điểm tinh xảo vội vội vàng vàng bước xuống chiếc xe sang rồi chạy tới phòng học nghe giảng.
Có người chụp lại hình ảnh ấy rồi đăng lên confession của trường, khen cô ả vừa xinh vừa giỏi, còn yêu việc học, quả là hình tượng mẫu mực cho các cô gái ngày nay.
Suốt một tuần liền ngày nào cũng như ngày nấy, cuối cùng Tần Nhiễm cũng sắp lên xe hoa rồi.
Ngày cưới, hơn 20 chiếc xe đắc tiền như Porsche, Mercedes-Benz và Maserati dừng lại phía dưới dãy kí túc xá.
Tần Nhiễm và mấy cô nàng phụ dâu bước vào xe hoa trong sự chú ý của vạn người.
Các thầy cô cũng như đám học trò đã tụ tập ở đây từ sớm để hóng chuyện, hơn nữa tất cả mọi người đều thấy được Việt Thiên Hóa, một nhân vật chính khác trong hôn lễ này.
Việt Thiên Hóa trạc ba mươi tuổi, dáng vẻ chính chắn đàng hoàng. Anh ta vừa cười vừa dặn thư kí lấy bao lì xì trong cốp xe ra.
Ba bốn rương bao lì xì được phát cho đám người vây xem, có người mở ra ngay tại chỗ, bên trong ít nhất cũng tới hai trăm đồng, thỉnh thoảng còn nghe thấy có người được những tám trăm đồng.
Tần Nhiễm như một nàng công chúa xinh đẹp nhận lấy lời chúc phúc của mọi người.
Mà đám người nhận lì xì như được bơm m.á.u gà, tiếng hò hét vang dội đến mức ai nấy cũng đều nghe thấy.
Tần Nhiễm sắp lập gia đình rồi.
Chính vào ngày hôm nay.
Bạn bè xung quanh đã đến khách sạn, tôi đi hướng ngược lại với bọn họ để quay trở về kí túc xá.
Từ cửa sổ hành lang có thể nhìn thấy đội ngũ đưa dâu từ từ chạy ra khỏi trường học.
Triệu Tường vẫn còn ở trong kí túc xá, cậu ấy hỏi tôi có muốn cậu ấy mang cái gì về hay không: “Ăn ở chỗ sang mà không mang về thì lãng phí lắm!”
Tiểu Mai nói: “Hay là chúng ta không đi, đừng để Tần Nhiễm kia đắc ý.”
Tôi thấy rất ấm áp, nhưng vẫn khuyên bọn họ: “Nói gì thì cũng là khách sạn lớn, đừng giận dỗi mà bỏ qua món hời. Hơn nữa nhà họ Việt chi tiền, các cậu tới dự hôn lễ và ăn uống là chuyện đương nhiên, chẳng liên quan gì tới Tần Nhiễm cả.”
Ninh Ninh hỏi: “Cậu có ý gì?”
“Không có gì. Mình giải đề tiếp đây, năm nay mình nhất định phải vượt qua CET4! Nếu không được thì mình sẽ tới sân thể d.ụ.c nhảy cóc mười phút!”
Đám bạn tôi đồng thanh: “Biết rồi, nhóc đáng thương 424 điểm.”
Mợ! Bắt nạt người ta quá đáng, hu hu hu, sao CET4 dám hành hạ tôi đến mức này chứ!
Hôn lễ của Việt Thiên Hóa và Tần Nhiễm rất hào nhoáng, lại còn được phát trực tiếp nữa. Đám người cướp bao lì xì dưới kí túc xá đang xem live, thỉnh thoảng còn có tiếng hò hét truyền đến. Cái gì mà đèn thủy tinh sáng quá, mấy bông hoa thật thơ mộng, còn có sợi dây chuyền kim cương trên cổ Tần Nhiễm quá xuất sắc nữa.
Đám Triệu Tường không nói gì, bọn họ vừa gọi video cho tôi vừa suy tính xem lát nữa sẽ mang cái gì về.
Bàn bên cạnh là mấy cô bạn học cùng khoa, tính tình cũng tốt nên sẽ không để ý. Tôi nhướng mắt nhìn vào điện thoại: “Đừng mang cua Hoàng Đế về, không ngon đâu. Lấy cá phi lê bên kia kìa, vị tươi ngon lắm đấy. Còn đống rượu kia thì quên đi, chẳng ai trong phòng chúng ta thích uống đâu.”