Tôi Là Bà Cô Của Cậu Đấy
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:45:08 | Lượt xem: 6

“Không được, mang về bán đi cũng ổn mà.” Ninh Ninh nghiêm túc đề nghị.

Lời này khiến mấy người chúng tôi không nhịn được mà cười phá lên: “Xem ra mấy ngày nay Ninh Ninh giận lắm đây, oán niệm nặng quá.”

Đám cưới này mời đến trăm bàn, người tới dự đều là doanh nhân trong thành phố, có không ít bạn học đã đ.á.n.h tiếng từ trước nên bây giờ lục tục đi tìm cơ hội thực tập.

“Sao chậm như vậy nhỉ? Mãi mà chưa bắt đầu nữa. Đồ ăn sắp nguội hết rồi.”

Tiểu Mai đáp: “Đúng vậy, mình thấy hình như Tổng Giám đốc Việt đang nói chuyện với người nhà của anh ta, không phải nên bắt đầu rồi sao?”

Có một tấm áp phích rất lớn được treo ở ngay lối vào, trên đó thông báo hôn lễ sẽ bắt đầu vào lúc mười hai giờ rưỡi, nhưng bây giờ đã là một giờ mà chẳng thấy động tĩnh gì.

Người chủ trì trên sân khấu luyên thuyên rất nhiều, sau đó chỉ có thể lau mồ hôi mời người khác lên trình diễn ảo thuật, cuối cùng còn không quên hỏi Việt Thiên Hóa là bao giờ mới có thể bắt đầu.

Tần Nhiễm đã đến, cô ả vừa đi bên cạnh Việt Thiên Hóa vừa nhìn bà chủ nhà họ Việt với ánh mắt lấy lòng.

Cô ả phí hết tâm tư phát trực tiếp, kết quả hôn lễ lại bị kéo dài trước sự chứng kiến của của người thân cũng như bạn bè của ả. Chắc chắn người thích sĩ diện như Tần Nhiễm sẽ không chịu nổi chuyện này, vậy nên lúc này đây nụ cười trên môi cô ả đã thoáng nét khổ sở rồi.

“Có nói gì cũng không được, bà cô còn chưa tới mà khai tiệc cái gì, các người muốn làm gì?” Bà Việt chẳng vui vẻ gì mấy, cũng không kiêng kỵ khi nói nên khá nhiều người nghe thấy.

Nhà họ Việt còn có bà cô á?

Mọi người nhìn xung quanh nhưng chẳng có chút đầu mối nào.

Triệu Tường nhỏ giọng nói: “Hàm Hàm, cậu nghe không? Bà cô của nhà họ Việt không tới nên có lẽ đám cưới này không tổ chức được rồi.”

Tiểu Mai tiếp lời: “Không đến mức đó chứ? Dù sao cũng là hôn lễ của bọn họ mà, chẳng nhẽ người nhà không tới thì không tổ chức được ư?”

Có người ngồi ở bàn gần đó nhiều chuyện xen vào: “Mấy người không hiểu rồi. Nhà họ Việt là gia tộc lớn truyền từ lớp trước sang lớp sau hàng ngàn năm rồi, bọn họ là kiểu người vô cùng xem trọng vai vế. Tuy tôi chưa từng nghe đến vị tổ tông kia, nhưng có lẽ đám cưới này phải dừng lại rồi.”

“Đã hiểu. Cũng đúng thôi, dù sao vai vế lớn thì tự cao tự đại một chút cũng là điều bình thường.” Đinh Dương lo lắng nói, “Vậy nếu hôn lễ không được tổ chức thì tiệc tùng cũng dừng lại thôi nhỉ? Chẳng lẽ chúng ta phải chia AA sao?”

Đám bạn tôi đều bật cười, tôi nhìn Tần Nhiễm lộng lẫy duyên dáng đứng bên sân khấu rồi ung dung đáp: “Có lẽ không phải người ta ỷ vào bối phận, mà do bọn họ không mời thì sao?”

Triệu Tường hít vào một hơi: “Điên rồi sao? Lão tổ tông như vậy mà dám không mời á? Cơ mà mình tò mò quá, chẳng biết bà cô kia bao nhiêu tuổi rồi, có lẽ là chín mươi hay một trăm rồi nhỉ? Nếu có cơ hội mình hi vọng có thể gặp bà ấy hỏi xin bí quyết dưỡng sinh. Triệu Tường mình đây cũng phải sống hơn trăm tuổi, đến lúc đó sáu đời chung một nhà, mình chỉ việc hô mưa gọi gió thôi.”

Tôi hừ lạnh.

Triệu Tường khó hiểu: “Cậu hừ cái gì?”

“Mình làm sai nhiều quá nên hừ cũng không được hả?”

Lúc này Việt Thiên Hóa nói: “Mẹ à, hay là hôm nay không chờ bà cô nữa, đợi đến mai chúng ta tới nhà bà thăm hỏi sau.”

Bà chủ nhà họ Việt trông có vẻ phúc hậu đoan trang, nhưng tính khí không được tốt lắm. Nghe con trai nói thế, bà cười lạnh: “Con bỏ hết quy củ của tổ tông rồi à? Dám thốt ra câu này là muốn bề trên đuổi con ra khỏi gia tộc đúng không?”

“Mẹ, giờ tổ chức sắp qua mất rồi, nếu thế thì không ổn lắm đâu mẹ nhỉ?” Tần Nhiễm kéo Thiên Hóa lại.

“Dừng ngay, đừng có gọi tôi là mẹ. Bà cô không tới nên hôn lễ này chưa thành đâu. Nếu muốn nhận thân thì trên đường có cả đống người đấy, cứ tùy ý gọi đi.” Bà Việt lườm Tần Nhiễm, sau đó nhìn sang người đàn ông bên cạnh, “Chú ba, bà cô vẫn không nghe điện thoại sao?”

Chú ba của Việt Thiên Hóa ai oán đáp: “Chị dâu cũng biết bình thường không có việc gì thì bà cô đâu có cho chúng ta tới tìm, gọi điện thoại cũng phải xem tâm trạng bà ấy nữa, hay là chúng ta tới Chính Đại tìm bà ấy đi?”

“Chính Đại?” Tần Nhiễm lẩm bẩm.

“Mẹ… Dì à, thành tích của cháu xếp hạng ba trong lớp, bình thường quan hệ với thầy cô giáo cũng được lắm, hay là để cháu hỏi thử xem?”

Bà Việt có vẻ cũng nguôi ngoai khi nghe thấy câu “thành tích không tệ”: “Cô có lòng rồi, nhưng dù sao đó cũng là bề trên của chúng tôi, không phiền đến cô.”

“Không phiền không phiền đâu ạ.” Tần Nhiễm như sắp khóc tới nơi.

Cũng đúng thôi, hôn lễ mà không bắt đầu thì cô ả thật sự trở thành trò cười mất thôi.

Triệu Tường vừa gọi video vừa thầm thì: “Trường chúng ta có cô giáo kia hơi lớn tuổi, các cậu nhớ không?”

Sau khi hắt hơi một phát thật mạnh, tôi tắt cuộc gọi.

Một chốc sau tôi mở điện thoại dự phòng ra rồi nhìn từng số điện thoại gọi tới, sau đó tôi chọn bừa một số và gọi lại.

Chẳng biết Tần Nhiễm nói thế nào với bà Việt mà cô ả lại được phép gọi cho tôi.

Cô ả dùng giọng nói điềm đạm đáng yêu của mình để luyên thuyên về chuyện mình là ai, học ngành nào, thành tích ra sao, còn muốn làm quen với bà cô này nữa.

“Có thật không?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8