Tôi Nhận Được Cuộc Gọi Từ Chính Mình
7
— "Tao không thể nói cho mày…"
Một cơn đau buốt thấu tim, là mũi giày của hắn đang giẫm lên đầu ngón tay tôi, nghiến qua nghiến lại trên nền nhà.
— "Tôi nói! Tôi nói!"
tôi hét lên.
— "Phải cắm cái webcam đó vào máy!"
— "Webcam?"
Tôi cố hết sức giả ra vẻ không chịu nổi cơn đau. Bây giờ việc duy nhất tôi có thể làm là phá hủy chiếc máy tính đó. Nhưng tôi cần một cơ hội.
— "Năm 2004 mày từng thấy rồi, nhớ không? Cái webcam cũ cắm ngoài ấy. Thứ dùng để kết nối không phải máy tính… mà là nó! Nó ở phòng tao, giấu trong ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo, có một ngăn bí mật!"
Hắn nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ.
Còn ba mươi giây.
— "Nếu không tin, mày dẫn tao đi tìm cùng…"
tôi nói.
— "Chỉ cần mày hứa tha cho tao. Nếu tao c/h/ế/t, cuộc gọi đó… mày vĩnh viễn cũng không kết nối được."
Tôi thấy hắn thò tay vào túi, rút ra một con d/a/o. Mặt d/a/o lạnh buốt lướt qua cổ tôi, để lại một vệt rát bỏng. Hắn kề d/a/o vào cổ, ép tôi chậm rãi đứng dậy.
Mười lăm giây!
Tôi từ từ đứng lên, cố tìm lại thăng bằng. Đồng t.ử co lại vì căng thẳng. Hai chân cuối cùng cũng chạm vững xuống sàn. Chính là lúc này!
Mười giây!
Tôi dồn hết sức, liều mạng húc mạnh vào hắn! Một luồng nóng b.ắ.n tung trong không khí, tôi biết đó là mấu nơi cổ mình bị lưỡi d/a/o rạch trúng nhưng không quan trọng nữa. Hắn mất thăng bằng, loạng choạng lùi lại mấy bước. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, gầm lên, ôm lấy thùng máy, lao về phía cửa sổ. Phía sau như có một cơn gió dữ ập tới, hắn nhào tới.
Năm giây!
Không kịp nữa rồi. Thùng máy rời khỏi tay tôi, bay vọt ra ngoài cửa sổ. Một chuỗi tiếng va chạm vang lên, màn hình cũng bị kéo mạnh về phía cửa sổ. Tôi bị hất văng sang một bên, bàn tay thô to của hắn chộp lấy màn hình, nhưng bên dưới lầu…tôi đã nghe thấy tiếng máy móc rơi xuống vỡ tan. Thùng máy đã đứt khỏi dây nối, rơi xuống dưới, vỡ nát hoàn toàn.
Phòng làm việc hỗn loạn, tôi ôm cổ, mặt tái nhợt vì mất mấu.
0 giây.
Sự im lặng…nặng nề như cái c/h/ế/t. Tôi bật cười.
Nhưng rồi tôi mở to mắt vì kinh hãi. Chiếc máy tính đã tắt đen màn hình…bỗng vang lên tiếng chuông cuộc gọi video. Âm thanh ấy vọng khắp đêm tối tĩnh lặng. Trước ánh mắt của cả hai chúng tôi, màn hình đen kia…từ từ sáng lên thứ ánh sáng quỷ dị. Cuộc gọi video chớp nháy, rồi cuối cùng…tự động được kết nối. Trên màn hình, hiện lên gương mặt của một cậu bé non nớt – Tôi của năm 2004.
Trong phòng làm việc, người đàn ông bật cười.
— "Thời gian… quả nhiên có thể đảo ngược."
Tôi bị hắn lôi xềnh xệch đến trước bàn máy tính, toàn thân lấm lem mấu. Ở đầu bên kia màn hình, tôi của năm 2004 bị cảnh tượng này dọa đến cứng người. Cậu bé hoảng hốt cúi xuống định rút điện nhưng lập tức bị hắn quát lớn:
— "Bạch Diệp! Mày muốn hại c/h/ế/t người này à?!"
Tôi nhìn thấy tôi của năm 2004 chậm rãi đứng thẳng dậy, gương mặt đầy sợ hãi và bối rối. Lưỡi d/a/o rạch một đường trên mặt tôi, mấu tươi lập tức rịn ra. Rồi mũi d/a/o chĩa thẳng vào cổ họng.
— "Từ giờ, nếu mày không làm đúng như tao nói… tao sẽ cho người này biến mất. Bạch Diệp, làm đứa trẻ ngoan đi, đừng hại người. Bọn tao không làm khó mày, yêu cầu rất đơn giản. Đi sang nhà bên cạnh, bật đèn phòng khách lên. Sẽ có một người từ trong nhà vệ sinh đi ra, mày không cần quan tâm hắn định làm gì mày. Chỉ cần nói với hắn ba câu. Nói càng nhanh càng tốt."
Không…đừng…Tôi tuyệt vọng nhìn chính mình ở đầu bên kia. Tôi muốn nói nhưng miệng bị hắn bóp c.h.ặ.t, chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt quãng.
— "Mã Giác Dân, cách mày làm chuyện tối nay đầy rẫy sơ hở. Trong tương lai, mày chắc chắn sẽ bị bắt. Không muốn mất mạng thì nhìn xuống gầm giường trong phòng ngủ một cái, rồi theo tao sang nhà bên cạnh."
Đừng… Tiểu Tiểu…Mũi d/a/o ở cổ tôi lại ghim sâu thêm một chút. Ở đầu bên kia, tôi của năm 2004 run rẩy đứng dậy, loạng choạng chạy ra ngoài. Trong từng giây tiếp theo, cả hai dòng thời gian đều yên ắng đến đáng sợ. Tôi nghe thấy một tiếng hét ngắn ngủi của Tiểu Tiểu nhưng âm thanh ấy…ngay lập tức biến mất. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Sau đó, là tiếng bước chân nặng nề, từ phía bên kia màn hình truyền tới.
Mắt tôi bị hắn cưỡng ép mở ra. Tiểu Tiểu của năm 2004, đang ngất lịm, bị quăng xuống ngay trước màn hình. Tôi nhìn thấy tôi của năm 2004 bị một con d/a/o nhỏ kề sát cổ, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Không ngờ sau mười bảy năm, chúng tôi lại rơi vào cùng một tình cảnh.
— "Mày là…"
Người đàn ông trước màn hình năm 2004 khó tin hỏi. Dường như hắn đã đoán ra, chỉ là không dám tin. Người đàn ông bên cạnh tôi bật cười.
— "Tao là kẻ duy nhất biết trước tương lai. Cũng là kẻ duy nhất có thể cứu mày. Mã Giác Dân, nghe cho kỹ! Tao biết đây là lần đầu tiên mày xuống tay. Tối nay mày có quá nhiều chỗ làm không ổn. Vì căng thẳng nên quên khóa cửa, để một thằng nhóc xông vào. Nghe nói con gái hắn đi nhà họ hàng, mày liền cho rằng trong nhà chỉ có một người. Mải lo xử lý t/h/i/t/h/ể mà quên kiểm tra các phòng…Sơ hở của mày quá nhiều. Tính toán cũng chẳng hề chu toàn. Cuối cùng mày nhất định sẽ bị bắt. Bây giờ chỉ có tao cứu được mày."
— "Bên mày… là năm nào?"
Mã Giác Dân của năm 2004 hỏi, thực ra hắn đã có đáp án.
— "2021. Mười bảy năm ngồi t/ù…Quãng đời đẹp nhất đời người, bị giam trong bốn bức tường. Rất có thể sau này còn bị lôi ra xét lại, còn liên lụy cả chị tao…"
— "Vậy… tao phải làm gì?"