Tôi Nhận Được Cuộc Gọi Từ Chính Mình
8
Người đàn ông bên cạnh tôi nở nụ cười.
— "Câu này mày phải nhớ kỹ. Đừng nghĩ cách để chuyện không bị phát hiện nữa. Tao gặp quá nhiều người rồi, dù che đậy khéo đến đâu, cuối cùng cũng có ngày lộ ra. Tao sẽ cho mày vài con số. Trước khi vụ việc nổ ra, dùng chúng đến chỗ tao nói để đổi tiền. Sẽ là một khoản rất lớn, chia cho chị tao một phần. Sau đó, sang Miến Điện, sang Việt Nam, chỗ tiền đó đủ để mày sống như ông vua một cõi. Mấy chuyện này, mày có ba ngày để làm. Lão Vu để sẵn hai thùng xăng trong kho, vốn là để chuẩn bị bỏ trốn. Tao tính rồi từ lúc dập lửa, khám nghiệm, lập án, đến khi lần ra mày… cũng phải khoảng năm ngày. Đủ thời gian."
Tôi bật cười chua chát. Tôi đã biết bọn chúng định làm gì rồi. Đêm nay… hai đứa nhỏ này không thể sống sót.
Trong màn hình, tôi của năm 2004 run lên thấy rõ bằng mắt thường. Ở đầu bên kia, tôi của năm 2004 muốn kêu cứu nhưng ngay lập tức bị bóp nghẹt cổ. Tôi nhìn thấy cậu bé giãy giụa không ngừng, thậm chí đá văng cả con d/a/o trên tay đối phương. Nhưng điều đó chỉ khiến hắn nổi điên hơn. Hai tay hắn siết c.h.ặ.t hơn, gân xanh nổi lên.
Gương mặt non nớt của cậu bé vì sợ hãi mà méo mó, khóe miệng không ngừng trào mấu. Tôi đã cố nghĩ, đã cố nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra. Nhưng…Nhưng…Tôi hoàn toàn không còn cách nào nữa.
— "Đừng vội. Người tiếp theo… là con bé kia."
Hắn vỗ nhẹ lên vai tôi. Đây chính là cách hắn hành hạ tôi bắt tôi mở mắt nhìn tất cả xảy ra trước mặt. Mắt tôi đỏ ngầu, tôi vùng vẫy như phát điên. Cuối cùng, chân đạp mạnh lên bàn, dồn hết sức, cả người cùng chiếc ghế đổ ập xuống đất.
Hắn ngồi xổm xuống, định lôi tôi dậy để tiếp tục "thưởng thức". Tôi phát điên, chụp lấy đầu hắn, há miệng c.ắ.n xé điên cuồng vào tai hắn. Hắn gào lên một tiếng t.h.ả.m thiết. Chúng tôi vật lộn trên sàn, như hai con thú đang lao vào trận chiến cuối cùng. Hai chân hắn đạp loạn xạ, tôi gần như sắp bị hất văng ra.
Một tiếng động lớn vang lên, là do cú đạp điên cuồng của hắn, chiếc bàn máy tính bị lật đổ. Màn hình đ/ậ/p mạnh xuống đất, văng ra vài mảnh vỡ. Trong khung hình méo mó còn sót lại, ngay cả tôi của năm 2004 cũng bị trận giằng co này thu hút.
— "Thả con bé ra!"
Tôi đã c.ắ.n rách mất nửa vành tai hắn, gào thẳng vào màn hình:
— "Tao sẽ c.ắ.n c/h/ế/t hắn! Tao sẽ c.ắ.n c/h/ế/t hắn!"
Nhưng thứ đáp lại tôi…là cơn đau dữ dội ở bụng dưới. Con d/a/o ấy, cắm sâu vào bụng tôi. Tôi cảm nhận được trái tim đang đ/ậ/p dữ dội vì giằng co…đang dần lạnh đi. Nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy rồi.
Năm 2004, đêm hè.
Tôi của năm 2004 đã mềm oặt trong vòng siết, không còn phản ứng. Người đàn ông vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình. Phía sau hắn, một cô bé nhỏ loạng choạng đứng dậy. Cô bé nhìn cậu bé đã ngã xuống đất. Trong đôi mắt tuyệt vọng ấy…cuối cùng cũng bùng lên một tia quyết tuyệt. Đó là sức lực cuối cùng trong cuộc đời tôi, dù thế nào cũng không thể để chúng phát hiện ra Tiểu Tiểu.
Trong màn hình vỡ vụn, Tiểu Tiểu nhặt con d/a/o nhỏ dưới đất lên, dốc toàn lực vung xuống. Hai tay tôi cuối cùng cũng bị hắn giật ra. Ở cả hai thời không, người đàn ông cùng lúc kinh ngạc quay đầu lại! Con d/a/o trong tay Tiểu Tiểu cắm thẳng vào cổ họng hắn!
Năm 2021, đêm hè.
Tôi nằm trên sàn, bất lực chờ đợi cái kết của mình. Người đàn ông ôm chiếc màn hình vỡ, vừa c.h.ử.i rủa Tiểu Tiểu ở đầu bên kia, vừa chuyển sang van xin, cầu khẩn con bé gọi cấp cứu cho hắn.
Năm 2004, đêm hè.
T/h/i/t/h/ể cậu bé nằm trên đất. Người đàn ông ôm cổ, toàn thân co giật vì nghẹt thở.
— "Vu Tiểu Tiểu, cháu tên là Vu Tiểu Tiểu đúng không?!"
Hắn ôm màn hình, hét lớn.
— "Đến năm 2021, cháu có thể dùng chiếc máy tính này gọi cho chính mình năm 2004. Như vậy cháu sẽ cứu được cậu bé đó, còn cứu được cả bố cháu nữa. Cháu muốn cứu họ đúng không? Vậy thì cháu phải để ta sống! Mau gọi cấp cứu cho ta! Chỉ có ta mới khiến chiếc máy tính này hoạt động được. Nếu ở trong tay cháu, nó chỉ là đống sắt vụn! Để ta sống! Cháu phải để ta sống!"
Đến tận lúc này…hắn vẫn còn đang tính toán mọi thứ. Tiểu Tiểu trong màn hình, ôm c.h.ặ.t cánh tay mình, run bần bật. Ánh mắt con bé cuối cùng xuyên qua người đàn ông, rơi xuống người tôi.Tôi muốn nói với con bé đừng tin một chữ nào của hắn. Tôi muốn nói với con bé nếu tôi c/h/ế/t ở năm 2004, tôi sẽ là một người hùng. Tôi muốn nói với con bé…nhưng tôi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
— "Vết bớt hình cún con…"
Giọng nói ấy vượt qua mười bảy năm, xuyên qua màn hình, cuối cùng truyền đến tai tôi. Con bé đang nhìn mắt cá chân tôi. Những gì mắt tôi còn thấy được ngày càng ít dần. Người đàn ông vẫn đang gào lên:
— "Không còn thời gian nữa! Chỉ cần ta sống, cháu mới cứu được họ!"
— "Câu đó… là thật sao?"
Tiểu Tiểu hỏi.
Tôi nâng ngón tay yếu ớt lên, khẽ gõ xuống…ba cái.
— "Là giả à…" Con bé lẩm bẩm.
— "Tao không lừa mày! Con khốn mau gọi cấp cứu cho tao, nghe chưa!!"
— "Vậy… còn chiếc máy tính thì sao?"
Con bé hỏi.
— "Tao sẽ tìm đến g/i/ế/t mày! Tao nhất định sẽ tìm đến g/i/ế/t mày! Mày còn có cô ruột đúng không? Bà ta cũng không thoát đâu! Làm theo lời tao đi!!"
Đáng tiếc…hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được cách tôi và Tiểu Tiểu trò chuyện với nhau. Ngón tay yếu ớt của tôi…khẽ gõ xuống hai cái. Màn hình vỡ vụn, hình ảnh biến mất nhưng tôi vẫn nghe thấy câu cuối cùng của con bé từ năm 2004.
— "Bạch Diệp, chờ em mười bảy năm.