Tổng Tài Mang Bầu Chạy
8.
Đuổi thế nào cũng chẳng chịu đi.
Có một đêm tôi tỉnh giấc, thấy phòng khách có ánh đèn.
Đẩy cửa ra thì thấy anh đang nằm co quắp trên sofa ngủ thiếp đi.
Điện thoại rơi dưới đất.
Tôi tiến lại nhặt điện thoại lên thì thấy màn hình đang dừng ở trang tìm kiếm: “Làm thế nào để xoa dịu những tổn thương từ gia đình gốc……”
Tiếng động làm anh tỉnh giấc, anh mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn của tôi.
“Nguyệt Bạch, có chuyện gì vậy em?”
Đêm khuya thanh vắng, tâm trí con người ta cũng tĩnh lặng hơn.
Tôi dễ dàng nhận ra cảm xúc trong mắt anh.
Chẳng lẽ vì lo cho tôi mà thời gian qua anh toàn ngủ ở sofa sao?
Nghĩ đến nội dung tìm kiếm trên điện thoại anh, tôi bỗng cảm thấy l.ồ.ng n.g.ự.c mình hơi thắt lại.
Mất một lúc lâu tôi mới giả vờ như không có gì mà trả lại điện thoại cho anh, hỏi: “Sao anh không vào phòng mà ngủ?”
Anh trả lời rất thẳng thắn, hoặc cũng có thể là anh cố tình nói thế.
Anh bảo: “Anh sợ em đêm hôm phải dậy đi vệ sinh, nên ngủ đây cho tiện, có chuyện gì là anh biết ngay lập tức.”
Tôi: “……”
Mẹ kiếp, anh ta chắc chắn là cố ý rồi.
Cố ý chọn lúc đêm muộn thế này để nói những lời dịu dàng như thế. Lại còn dùng cái tông giọng trầm ấm đó để tỏ ra đáng thương.
Làm cho tim tôi đập loạn xạ.
Lại còn có chút áy náy nữa chứ.
Mục đích thì chỉ có một, là muốn leo lên giường của bà đây chứ gì!
Sự thật chứng minh tôi đã không nghĩ sai.
Ngay khi tôi nhất thời bốc đồng mà buột miệng: “Muốn biết tình hình của tôi sớm nhất thì ngủ bên cạnh chẳng phải rõ ràng hơn sao?”, đôi mắt anh lập tức lóe lên sự vui sướng.
Chẳng nói chẳng rằng, anh nhanh thoăn thoắt phi thẳng vào phòng ngủ chính.
Cứ như sợ tôi sẽ đổi ý ngay lập tức vậy.
Tôi: “……”
……
Lòng người đúng là có thể được sưởi ấm.
Huống hồ vốn dĩ lúc đầu tôi cũng đã có ý định "nhắm" sắc đẹp của Tạ Bách Trần rồi.
Vả lại, con người ta không nên vì những chuyện không hay mà bỏ lỡ điều tốt đẹp.
Bố mẹ tôi đều đã qua đời, tôi chưa từng tha thứ cho bố, nhưng cũng không thể vì một gã tra nam như ông ta mà vơ đũa cả nắm tất cả đàn ông trên đời.
Ví dụ như bác trai và bác gái nhà họ Tạ, bao nhiêu năm qua họ vẫn luôn mặn nồng mà chẳng hề có chút rạn nứt nào.
Bác trai đi đâu cũng muốn dắt bác gái theo, hơn năm mươi tuổi rồi mà lần nào báo chí chụp được họ cũng là cảnh tay trong tay.
Thỉnh thoảng còn thể hiện tình cảm rất ngọt ngào nữa.
Vì vậy, sau một thời gian Tạ Bách Trần kiên trì theo đuổi, tôi đã thực sự động lòng.
Tôi nảy ra ý định sẽ thử tiến tới với anh một lần.
Nhưng sau đó, tôi đã quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng!
Giang Vũ Thù đã trở về!
Cậu ta về nước là phi thẳng đến văn phòng của tôi, đập mạnh cuốn sổ hộ khẩu xuống bàn làm việc: “Nguyệt Bạch, đi thôi, đi đăng ký kết hôn.”
Tôi: “……”
Tôi quên bẵng mất việc phải nói rõ lại với Giang Vũ Thù.
Nói trùng hợp cũng thật đúng là trùng hợp, hôm nay Tạ Bách Trần lại lấy danh nghĩa bàn bạc dự án hợp tác để sang văn phòng tôi ngồi lỳ ở đó.
Giang Vũ Thù dĩ nhiên là thấy Tạ Bách Trần, và hành động này của cậu ta rõ ràng là cố ý muốn làm cho Tạ Bách Trần phải nghẹn họng.
Lúc đặt cuốn sổ hộ khẩu lên bàn, cậu ta còn cố tình nhìn Tạ Bách Trần với ánh mắt đầy khiêu khích.
Tôi đưa tay che mặt.
Cái cảnh tượng hai anh chàng đẹp trai tranh giành một cô gái nghe thì có vẻ khiến người ta ngưỡng mộ.
Nhưng thực tế thì đây là một cái "Tu La tràng" đầy căng thẳng.
Đặc biệt là khi nó lại dựa trên cái nền tảng là Giang Vũ Thù đang cố tình muốn chọc tức Tạ Bách Trần.
Tạ Bách Trần lập tức đứng phắt dậy, hỏi: “Giang Vũ Thù, cậu có ý gì đây?”
Giang Vũ Thù chẳng chút khách khí mà bật lại ngay: “Nguyệt Bạch chưa nói với cậu sao? Chúng tôi định hôm nay đi đăng ký, tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ.”
Tôi: “……”
Nói cứ như thật vậy không bằng.
Tạ Bách Trần quay sang nhìn tôi, Giang Vũ Thù cũng nhìn chằm chằm vào tôi không rời mắt.
Tôi đành bỏ tay xuống.
Cái tính của tôi là dám làm dám chịu.
Tôi giải thích: “Đúng là tôi có hẹn đi đăng ký vào hôm nay, nhưng không hề có hôn lễ nào cả, vế sau là do cậu ta tự ứng biến thôi.”
Tạ Bách Trần: “……”
Tạ Bách Trần sững sờ: “Em định đi đăng ký kết hôn với cậu ta thật sao? Tại sao!”
Tôi chưa kịp mở miệng thì Giang Vũ Thù đã chen vào: “Vì chúng tôi là chân ái của nhau.”
Chân ái cái nỗi gì chứ.
Tình cảm duy nhất giữa tôi và Giang Vũ Thù chính là: Bao nhiêu năm qua, cậu ta coi tôi như em gái ruột, còn tôi coi cậu ta như cái…… "mỏ vàng" để đào.
Những năm đó, để thâu tóm quyền lực và hạ bệ ả tình nhân của bố, tôi đã làm phiền cậu ta không ít lần.
Có lần tôi còn nảy ra ý tưởng điên rồ, bảo với cậu ta: “Hay là ông đi quyến rũ ả tình nhân của bố tôi đi, với nhan sắc này chắc chắn ông sẽ hạ gục được bà ta, rồi nhân cơ hội đó lấy bằng chứng bà ta tham ô công quỹ của Ninh thị mấy năm nay.”
Kết quả là tôi bị Giang Vũ Thù mắng cho một trận té tát!
Nhưng trong lần tôi đẩy được bố mình xuống khỏi chiếc ghế tổng giám đốc Ninh thị, Giang Vũ Thù chính là người có công lớn nhất.
Đó là chuyện của ba năm trước.