Tổng Tài Mang Bầu Chạy
9.

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:09:16 | Lượt xem: 2

Tôi và Giang Vũ Thù đã dựng lên một màn kịch, dùng một dự án bỏ đi để làm rung động thị trường chứng khoán của Ninh thị một lần nữa.

Chúng tôi gom hết số tiền của đám cổ đông thân tín với bố tôi vào một cái bẫy.

Khiến họ lâm vào đường cùng, buộc phải bán tháo cổ phần.

Sau đó Giang Vũ Thù giúp tôi thu mua lại toàn bộ với mức giá rẻ mạt.

Kết hợp với số cổ phần vốn có của mẹ tôi, Ninh thị mới có thể thay tên đổi chủ.

Quyền kiểm soát công ty hoàn toàn nằm trong tay tôi.

Giang Vũ Thù vì chuyện này mà cũng nợ bạn cậu ta một ân tình cực lớn.

Bởi vì màn kịch đó thành công được hoàn toàn là nhờ vào thế lực của người bạn làm trong bộ máy chính quyền kia.

Nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa đi cảm ơn người đó lần nào.

Giang Vũ Thù không chịu tiết lộ người đó là ai.

Cậu ta bảo người làm trong ngành đó không nên lộ diện quá phô trương, cần phải kín tiếng.

Chuyện này hơi lạc đề một chút.

Giờ phải giải quyết cái Tu La tràng trước mắt này đã.

Tôi bảo Giang Vũ Thù: “Đừng có gây thêm rắc rối nữa, anh trai!”

Từ này tôi dùng, chắc chắn cậu ta hiểu, nghĩa là tôi đang muốn nói mình định sẽ thử tiến tới với Tạ Bách Trần.

Nhưng Giang Vũ Thù lại giả vờ như không hiểu, cậu ta lập tức vênh váo, đắc ý nhìn Tạ Bách Trần: “Nghe thấy chưa? Nguyệt Bạch gọi tôi là anh trai đấy, cậu đã được hưởng đặc ân này bao giờ chưa? Đến giờ chắc vẫn chỉ được gọi là 『 Tạ Bách Trần 』 thôi đúng không, chậc chậc, gọi cả họ lẫn tên luôn mới đau chứ.”

Tôi: “……”

Tôi cạn lời luôn rồi.

Không biết hai người này có thù sâu oán nặng gì mà cậu ta cứ phải tìm cách làm cho Tạ Bách Trần khó chịu mới chịu được.

Để ngăn gã này lát nữa còn nói ra mấy lời điên rồ hơn, tôi vội vàng cắt ngang: “Anh trai, anh trai, anh trai à, anh đúng là anh trai ruột của em luôn đấy!”

Cậu ta bắt nhịp cực nhanh: “Ừ, là anh trai nương tựa của em.”

Tôi: “……”

Tôi liếc nhìn Tạ Bách Trần, mặt anh đã đen xì như đ.í.t nồi.

Anh gằn giọng với Giang Vũ Thù: “Cậu lại muốn bị ăn đòn nữa đúng không?”

Câu nói này làm Giang Vũ Thù như bị dẫm phải đuôi, lập tức xù lông lên, quên luôn cả việc trêu tức Tạ Bách Trần.

Cậu ta mắng luôn cả hai chúng tôi: “Đúng là hai cái người này, năm đó làm sai mà nhất định không chịu nhận lỗi, giờ vẫn cái thói bảo thủ đó.”

Tôi: “……”

Tạ Bách Trần: “……”

Tôi chột dạ nhìn Giang Vũ Thù: “Tôi sai rồi, thật sự sai rồi mà.”

Cuối cùng, trận chiến Tu La tràng này kết thúc bằng việc Tạ Bách Trần phải mời Giang Vũ Thù đi ăn một bữa.

Đúng là "há miệng mắc quai".

Trong lúc ăn, Giang Vũ Thù còn tiện thể giúp tôi và Tạ Bách Trần xác định mối quan hệ yêu đương luôn.

Tất nhiên, ăn xong rồi cậu ta lại nhớ ra nhiệm vụ phải chọc tức Tạ Bách Trần, trước khi đi còn nói một câu đầy khiêu khích: “Nếu sau này thấy Tạ Bách Trần không ổn thì cứ bảo tôi, đứa bé trong bụng bà cho đổi họ luôn, theo họ Giang của tôi cũng được.”

Tôi: “……”

Tạ Bách Trần: “……”

Tạ Bách Trần tức đến mức suýt chút nữa thì văng tục với cậu ta.

Khi Giang Vũ Thù đi rồi, tôi nhìn Tạ Bách Trần đang cười như một gã ngốc.

Bỗng dưng tôi có một cảm giác…… hình như mình vừa bị hai người họ liên thủ lừa vào tròng vậy.

Kể từ khi chính thức ở bên nhau.

Ngày nào Tạ Bách Trần cũng nghiên cứu xem nên cầu hôn tôi thế nào cho hoành tráng.

Nhưng đều bị tôi từ chối thẳng thừng.

Tôi không muốn phải khoác lên mình bộ váy cưới size đại để tham gia hôn lễ của chính mình đâu.

Thế là Tạ Bách Trần lùi lại một bước, anh muốn đưa tôi về ra mắt bác trai và bác gái nhà họ Tạ.

Thú thật, chuyện này làm tôi thấy rất bồn chồn.

Năm đó khi tôi tìm đến bác trai để bàn chuyện hợp tác, bác ấy đã thẳng thừng không thèm gặp tôi.

Vì thế, tôi lại lo lắng tìm đến Giang Vũ Thù để hỏi ý kiến.

Bao nhiêu năm qua, bên cạnh tôi chỉ có mỗi Vy Vy và Giang Vũ Thù.

Trong chuyện này, Vy Vy chẳng giúp được gì nhiều.

Tôi nhắn tin cho Giang Vũ Thù: “Anh à, bác trai và bác gái liệu có vì chuyện của bố em năm xưa mà ghét em không?”

Giang Vũ Thù trả lời cực nhanh: “Không đâu.”

Tôi: “?”

Tôi nhắn lại: “Sao anh khẳng định chắc nịch vậy?”

Cậu ta đáp: “Chẳng phải em luôn thắc mắc ba năm trước ai là người đã giúp em đẩy bố em xuống khỏi ghế chủ tịch và tổng giám đốc Ninh thị sao? Chính là bác Tạ đấy.”

Tôi: “……”

Tôi: “……”

Tôi ngỡ ngàng: “Chuyện này là thế nào?”

Cậu ta bảo: “Đợi khi nào em gặp bác Tạ thì tự mình đi mà hỏi.”

……

Bảy ngày sau, tôi đã tin rằng bác trai và bác gái thực sự không hề ghét mình.

Hai bác vốn dĩ đang ở nước ngoài, nhưng vì để gặp tôi mà đã đặc biệt bay về nước.

Đã rất nhiều năm rồi tôi không gặp lại hai người.

Vẫn nhớ như in hồi còn nhỏ, tôi thường xuyên chạy sang nhà họ Tạ chơi.

Lúc đó hai bác đối xử với tôi cực kỳ tốt.

Tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao bác Tạ lại đột ngột trở mặt với bố tôi như vậy.

Cho đến khi gặp lại họ lần này.

Bác trai không muốn nhắc lại chuyện cũ, nên bác gái đã kể cho tôi nghe.

Bác gái bảo, sau khi bác trai biết bố tôi có bồ nhí và còn bạo hành mẹ, bác trai đã từng khuyên bảo bố tôi rất nhiều, bảo rằng làm người không được vô sỉ như thế.

Lúc giàu sang phú quý lại nhẫn tâm vứt bỏ và tính kế với người vợ đã cùng mình đồng cam cộng khổ từ thuở cơ hàn.

Một người làm kinh doanh mà đến cái chữ "tín" cơ bản nhất cũng không giữ được thì làm sao mà đứng vững được.

Kết quả là bác trai không những không khuyên được bố tôi quay đầu, mà còn bị bố tôi bật lại một vố.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8