Trước Khi Mặt Trời Lặn
Chương 11: Five Days – Nó đói rồi, tôi cũng đói

Cập nhật lúc: 2026-04-18 08:01:06 | Lượt xem: 2

Nếu không tính những trò chơi hay tương tác từ lúc thuở nhỏ, thì đây là lần thứ hai từ khi sinh ra đến nay Trần Huyền nắm tay một người khác giới không phải họ hàng, hay nói đúng hơn là được một người khác giới không phải họ hàng nắm tay. Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên.

Trên đường từ tiệm ăn trở về, dọc đường có một người phụ nữ bán bong bóng. Những bông hoa bong bóng đủ màu sắc với gương mặt cười chen chúc giữa không trung, trông như đang cười ngốc nghếch với người qua đường.

Mạnh Địch hỏi cô có muốn không. Trần Huyền lắc đầu, bảo mình không còn là trẻ con nữa, nhưng Mạnh Địch vẫn khăng khăng mua một chiếc.

Trần Huyền trêu chọc: “Hóa ra anh mới là trẻ con.”

Mạnh Địch không phủ nhận mà chỉ thản nhiên cầm chiếc bong bóng trong tay. Tất nhiên anh cũng nhận được không ít ánh nhìn, đặc biệt là hình ảnh một anh chàng đẹp trai dắt theo một bông hoa bong bóng màu hồng. Bản thân khung cảnh đó đã rất thu hút sự chú ý.

Sau khi trưởng thành, Trần Huyền không còn mua bong bóng, kẹo bông gòn, hay những chiếc băng đô lấp lánh và đôi cánh thiên thần nhỏ nữa. Không phải vì cô đ.á.n.h mất tâm hồn trẻ thơ, mà vì cô hiểu rõ mình không thể mãi làm một đứa trẻ. Cô luôn thích nghi với sự xem xét và quy chuẩn của tư tưởng chủ lưu, lý do đơn giản là để tránh rắc rối. Giai đoạn nào làm việc nấy là quy ước ngầm. Những thứ này đặt trên người một cô bé thì rất hợp lý, nhưng xuất hiện trên người một người trưởng thành thì sẽ trở nên kỳ quặc.

Trần Huyền thắc mắc về sự vô tri của Mạnh Địch: “Lúc anh cầm bong bóng, anh không thấy khó chịu vì ánh mắt của người khác sao?”

Mạnh Địch thừa nhận: “Cũng có một chút.”

Trần Huyền cố ý liếc anh một cái đầy oán trách: “Vậy phải làm sao đây, hay là thả bong bóng đi nhé?”

Ngay lúc đó, Mạnh Địch tìm thấy tay cô và bắt đầu nắm lấy, hơi dùng sức một chút.

Trái tim trong l.ồ.ng n.g.ự.c Trần Huyền cũng đập mạnh theo.

“Giờ thì ổn rồi.” Mạnh Địch nói.

“Họ sẽ nghĩ bong bóng là của cô, tôi chỉ là người giúp cố cầm bong bóng đi dạo thôi.”

“Ý gì đây?” Trần Huyền nở nụ cười ngọt ngào.

“Chiêu thức chuyển dời thù hận à?”

Mạnh Địch nhìn cô một cái: “Ừm, cô có phiền không?”

Trần Huyền bảo: “Bây giờ tôi nói phiền liệu có còn kịp không?”

Chiếc bong bóng cuối cùng cũng theo Trần Huyền về đến nhà.

Lúc này nó đang được “trồng” trên trần nhà tầng hai của homestay, sợi ruy băng màu hồng mảnh mai rủ xuống. Trần Huyền kéo nó xuống rồi lại buông tay, nhìn nó thong thả bay lên, dán c.h.ặ.t vào tường, rồi lại lặp đi lặp lại động tác đó một cách không biết mệt.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bông hoa bong bóng đã xẹp đi một chút, không còn đứng thẳng nữa mà biến thành một con cá lật bụng thoi thóp. Nhưng Trần Huyền không vì chuyện đó mà tâm trạng ủ rũ, bởi vì giây đầu tiên mở mắt ra, mặt chính diện của bông hoa vừa vặn hướng về phía cô. Kiểu như thế này: :). Cười rất chân thành.

Trần Huyền chụp một tấm ảnh rồi dắt nó xuống lầu.

Cô dùng b.út dạ đen viết vài chữ lên mặt sau bong bóng, sau đó ra ngoài, buộc bong bóng vào tay nắm cửa phòng 2202, gửi tin nhắn cho Mạnh Địch: [Tôi để bong bóng ở cửa nhà anh nhé. Hình như nó sắp không xong rồi.]

Mạnh Địch luôn lạc quan: [Vẫn ổn mà, vẫn còn bay được.]

Vài giây sau, anh bổ sung thêm một câu hỏi: [Cô muốn ăn gì?]

Chắc chắn là anh đã nhìn thấy mấy chữ đó rồi.

Nó đói rồi, tôi cũng đói.

Một bông hoa bong bóng màu hồng đã khiến cô biến trở về thành một cô bé, cần người chăm sóc, cần người nuôi nấng.

Cô ngồi lười trên sofa trả lời tin nhắn: [Anh tự nghĩ đi.]

Nửa tiếng sau, Mạnh Địch xách đồ ăn sáng đến chỗ cô.

Điều kỳ diệu là chiếc bong bóng đã trở lại trạng thái căng tròn, thậm chí còn tràn đầy tinh thần hơn cả tối qua.

Trần Huyền kinh ngạc hỏi: “Làm sao hay vậy?”

Mạnh Địch nói: “Trên đường đi mua bữa sáng tình cờ có một công ty tổ chức tiệc cưới, tôi vào hỏi xem có bình khí nitơ không, có thể giúp tôi bơm bong bóng một chút không. Ông chủ cũng không lấy tiền của tôi.”

Trần Huyền tháo bao bì đồ ăn sáng ra: “Vậy hôm nay là ngày may mắn của anh rồi.”

Mạnh Địch nói: “Là ngày may mắn của cô. Đây là bong bóng của cô mà.”

Anh đem tới hai phần mì gạo khoai lang trứng. Có thể thấy anh đã rất vội vàng, lúc ngồi xuống mồ hôi vẫn đầy đầu.

Trần Huyền rút một tờ khăn giấy định lau mồ hôi cho anh.

Mạnh Địch định đón lấy nhưng cô lại rụt tay lại, nắm c.h.ặ.t tờ giấy: “Cứ để tôi lau không được sao?”

Chàng trai mỉm cười, ngoan ngoãn ghé trán lại gần.

Trần Huyền mỉm cười, một tay vén tóc mái của anh, một tay nhẹ nhàng thấm đi mồ hôi trên thái dương, nói: “Hai ngày cuối cùng. Tôi quyết định sẽ đối xử thật tốt với anh.”

Đợi cô thu tay lại, Mạnh Địch mới ngồi thẳng người dậy: “Đối xử thật tốt là như thế nào?”

Trần Huyền quay đầu nhìn lại. Chiếc bong bóng màu hồng không biết từ lúc nào đã bay đến dừng cạnh cửa sổ, quay lưng về phía họ, nhìn xuống bãi sông dưới ánh mặt trời ban ngày.

Sau đó cô nói: “Tôi là một người khá thực tế. Lúc anh mua chiếc bong bóng màu hồng đó anh đã nghĩ gì? Chắc chắn anh nghĩ muốn mua thì mua thôi, nhưng tôi sẽ nghĩ sớm muộn gì nó cũng xẹp, cũng không đem lên tàu cao tốc được, mua làm gì? Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng trong lòng tôi có chút ý muốn sở hữu nó.”

“Anh đã giúp tôi thực hiện điều đó, anh biết rõ hậu quả nhưng anh vẫn làm, anh thậm chí sẵn lòng giúp nó ‘ăn no’ lần nữa, xem nó như một sinh vật sống biết đói… Tất nhiên cũng có thể là để không làm tôi thất vọng… Nhưng rất ít người có thể làm được như vậy lắm, anh hiểu không? Trong lòng anh vẫn còn một đứa trẻ dũng cảm, ngây thơ, muốn làm gì thì làm, không có quá nhiều sự cân đo đong đếm.” Cô xòe tờ khăn giấy trong tay ra, lắc lắc giống như đang giơ cờ trắng đầu hàng.

“Vậy thì tôi cũng muốn, cho dù chỉ còn lại hai ngày, phép thuật có biến mất thì đã sao đâu, tôi cũng phải làm được. Muốn anh mua bữa sáng thì cứ để anh mua, muốn lau mồ hôi cho anh thì cứ lau, không còn né tránh cảm xúc của chính mình nữa. Giả vờ làm một người lớn chín chắn, hiểu chuyện mệt mỏi quá rồi.”

Khóe môi Mạnh Địch khẽ nhếch lên.

Trần Huyền chú ý đến biểu cảm của anh: “Nhìn tôi như vậy làm gì?”

“Ừm…”

Mạnh Địch cụp mắt suy nghĩ một hồi: “Chắc là thấy cô đáng yêu.”

“Chắc?” Trần Huyền cau mày.

Mạnh Địch lập tức sửa lại cách dùng từ: “Trần Huyền, cô rất đáng yêu.”

Trần Huyền bắt đầu xì xụp ăn mì, học theo giọng nhân vật hoạt hình: “Đáng ghét. Giờ anh mới thấy tôi đáng yêu à? Ngày thứ hai là tôi đã thấy anh đáng yêu rồi đó.”

Mạnh Địch nói: “Không, tôi đã nghĩ như vậy từ ngày đầu tiên rồi.”

“Tại sao?”

“Lúc đó cô đang đứng ở cửa.”

“Giống như một con ch.ó trông cửa à?”

Sao lại còn nói vần thế này.

“Không phải!” Mạnh Địch vội vàng phủ nhận, nhưng lại vì sợ lời nói không diễn tả hết ý mà khựng lại ở đó.

Nhìn nhau đắm đuối một lát, Trần Huyền cười lớn, ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Mạnh Địch cũng cười theo.

Thực ra điều anh muốn nói là, phép thuật sẽ không biến mất khỏi một người như cô.

Chính cô là người đã khiến anh mở cửa sổ, nói với anh rằng hoàng hôn mỗi ngày đều không giống nhau.

Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Anh cứ tưởng ngày nào cũng giống nhau.

Bốn mùa, sáng tối, cứ sao chép quá khứ một cách rập khuôn, giống như những bộ phim cũ rẻ tiền chiếu đi chiếu lại ở đầu làng. Việc tiêu xài b.út vẽ và màu sắc trở thành con đường duy nhất để anh chán đời và trốn đời. Lần đầu tiên anh biết rằng, thực sự có người sẽ thấy thất vọng vì lỡ mất hoàng hôn của một ngày nào đó. Thế giới rất trân quý, thời gian rất trân quý, và mặt trời mỗi ngày cũng rất trân quý. Cô đã dẫn dắt anh bắt đầu lại, cảm nhận và hấp thụ sắc màu cùng ánh sáng trong hiện thực.

Vì vậy, Mạnh Địch quyết định giữ lại buổi hoàng hôn đó. Ở một góc mà cô không nhìn thấy, anh đã lén chụp lại hàng chục tấm, chọn ra một tấm mà anh cho là đẹp nhất, cũng gần với những gì mắt thường nhìn thấy nhất để chia sẻ với cô.

Mỗi khi nghĩ đến đều mỉm cười, anh mô tả cụ thể tình cảnh lần đầu gặp gỡ: “Sau khi tôi đến Giang Thành, mỗi ngày ra khỏi nhà thì đều tháy hành lang sâu thẳm, ngoài việc đi thang máy lấy đồ ăn nhanh ra thì không gặp một bóng người nào, ngày nào cũng như ngày nấy, không có gì khác biệt so với trước kia. Rồi có một ngày, tôi mở cửa…”

Chính là khoảnh khắc đó, anh mở cửa và nhìn thấy một nàng tiên thực sự cùng phép thuật thực sự.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8