Trước Khi Mặt Trời Lặn
Chương 12: Five Days – Cô cảm giác như mình đang ôm lấy một thiên hà biết thở
Ăn xong bữa sáng muộn, Trần Huyền kéo rèm sáo lên. Ánh sáng đột ngột tràn vào như bật cả dải đèn LED cực mạnh chiếu rọi toàn bộ mảng tường. Cô lập tức nhíu mày, đóng sập rèm lại, quay đầu hỏi: “Mùa hè ở Giang Thành lúc nào cũng thế này à?”
Mạnh Địch đang thu dọn hộp bao bì đồ ăn nhanh trên bàn, đáp: “Thành phố lửa mà.”
Trần Huyền mỉm cười: “Mùa hè ở Hàng Châu cũng vậy.”
“Anh đã đến Hàng Châu chưa?” Cô quay lại ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh bàn.
Mạnh Địch nói: “Đến rồi. Thầy giáo từng dẫn chúng tôi đến Học viện Mỹ thuật Quốc gia để giao lưu.”
Trần Huyền nhìn sang: “Ở lại bao lâu?”
Mạnh Địch đáp: “Năm ngày.”
Trần Huyền hỏi: “Cảm giác thế nào? Ý tôi là về Hàng Châu ấy.”
Mạnh Địch trả lời rất trực tiếp: “Vật giá rất cao.”
Trần Huyền cau mày: “Câu trả lời của anh thực tế quá.”
Mạnh Địch lại nói: “Mức độ văn minh cũng cao.”
Trần Huyền vò đầu bứt tai: “Ai làm hoạ sĩ cũng trả lời giống vậy á hả?”
Mạnh Địch cười hỏi: “Vậy thì họa sĩ nên trả lời như thế nào?”
“Ừm…”
Trần Huyền chống cằm suy nghĩ một lát: “Phong cảnh, nhân văn Hàng Châu? Xin lỗi vì ấn tượng rập khuôn của tôi về những người làm nghệ thuật.”
Cô nhạy cảm nhận ra và nói: “Câu trả lời của anh không phải là để thích nghi với một kẻ phàm phu tục t.ử như tôi mà đúng không?”
“Không đâu. Thời gian đó tôi cứ chạy đi chạy lại giữa trường học, khách sạn và bảo tàng mỹ thuật, không có lúc nào rảnh để nhìn ngắm cho kỹ càng hết.”
Mạnh Địch khéo léo bỏ qua câu hỏi khó trả lời, rồi hỏi ngược lại: “Còn Bắc Kinh thì sao, cô đã đến Bắc Kinh chưa?”
Trần Huyền gật đầu, bắt đầu hồi tưởng: “Đi theo đoàn du lịch vào mùa hè năm lớp 9. Coi như là phần thưởng vì tôi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm. Không biết bao giờ cha mẹ mới bớt thực tế một chút nữa? Chỉ khiến cho mối quan hệ cha con cứ như một chuỗi giao dịch quyền tiền nối tiếp nhau vậy đó.” Cuối câu, cô lên giọng cảm thán.
Mạnh Địch cười:“Có gì ấn tượng ở chỗ đó không?”
“Rất luôn là đằng khác. T.ử Cấm Thành, Di Hòa Viên… Trường Thành…”
Cô liệt kê, rồi chợt nhớ ra: “Ồ đúng rồi, cho anh xem cái này.”
Cô lật tìm trong album ảnh điện thoại tấm hình chụp chung lúc đó, thực ra không phải ảnh chụp bằng điện thoại, mà là ảnh phim được chụp lại từ album giấy.
“Người phụ nữ tươi cười rạng rỡ bên cạnh là mẹ tôi, còn đứa có tóc mái bằng dày cộp là tôi.”
Mạnh Địch tiến lại gần nhìn kỹ hơn: “Hồi đó cô cao bao nhiêu?”
Trần Huyền nói: “Biết ngay là anh sẽ hỏi vậy mà.”
Bởi vì trong ảnh chụp chung, cô thấp hơn mẹ hẳn một cái đầu, trông gầy gò nhỏ bé vô cùng.
“Mẹ tôi cao hai mét, còn tôi cao tận một mét tám.”
Trần Huyền đùa: “Thật ra hồi đó tôi chỉ cao có một mét năm mươi hai thôi. Hướng dẫn viên còn hỏi có phải tôi mới tốt nghiệp tiểu học rồi đi chơi không. Bố mẹ tôi đều lộ vẻ lúng túng. Tôi dậy thì muộn, đến cấp ba mới bắt đầu trổ mã.”
Trần Huyền sực nhận ra: “Mà không đúng, sao anh nói chuyện không có chút giọng Bắc Kinh địa phương nào vậy?”
“Ý cô là kiểu này à?” Mạnh Địch lập tức chuyển sang giọng Bắc Kinh.
Trần Huyền cười: “Đúng đúng, chính xác là cái ngữ điệu đó.”
Mạnh Địch mỉm cười theo: “Ở nhà tôi mới nói vậy, ra ngoài thì chỉ nói tiếng phổ thông thôi.”
“Có phải anh cũng biết nói tiếng Nga không?”
Mạnh Địch: “Ừm.”
“Tiếng Anh thì sao?”
“Biết.”
“Còn biết tiếng gì nữa?”
“Tiếng Nhật.”
Trần Huyền chấn động: “Anh không phải là kiểu ‘con nhà người ta’ thông thạo tám thứ tiếng từ nhỏ trong truyền thuyết Hải Điến đó chứ?”
Mạnh Địch mỉm cười: “Làm gì có chuyện đó. Tiếng Nhật là sau này tôi xem anime rồi học theo thôi.”
Trần Huyền lập tức dùng tiếng Nhật hỏi: “Hontoni???” (Thật sao?)
Mạnh Địch bị cô làm cho phì cười, nghiêm túc đáp: “Hontou desu.” (Thật!)
Anh nói tiếng Nhật còn dịu dàng hơn tiếng Trung gấp mười lần.
Trần Huyền đề nghị: “Nếu có ngày nào đó anh không vẽ tranh nữa thì có thể đi làm diễn viên l.ồ.ng tiếng cũng được.”
Mạnh Địch nói: “Nếu nói tiếng Nga cô sẽ không nói vậy đâu.”
Trần Huyền im lặng vài giây.
Mạnh Địch hỏi:“Cần tôi thị phạm không?”
Trần Huyền mỉm cười xua tay: “Thôi khỏi.”
Buổi chiều, hai người chuyển từ bàn ăn sang sofa.
Trần Huyền lấy máy tính bảng từ trong vali ra, dựng lên giữa bàn trà, tùy ý tìm một bộ phim để g.i.ế.c thời gian.
Ngồi bó gối yên lặng xem được hai mươi phút, Mạnh Địch bên cạnh bỗng lên tiếng: “Cô về Hàng Châu là phải đi làm ngay sao?”
Trần Huyền dán mắt vào những nhân vật đang di chuyển trên màn hình: “Ừm, tháng Chín là nhậm chức rồi.”
“Doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân?”
Trần Huyền mắt không rời màn hình: “Cục Quản lý Thị trường, vị trí công nghệ thông tin. Cạnh tranh khốc liệt lắm, chỉ tuyển có hai người thôi à. Có một anh tiến sĩ bên Đại học Chiết Giang được miễn thi viết, còn tôi phải hoàn toàn dựa vào thực lực cá nhân để vượt qua bài thi. Lúc nhận được thông báo, cả nhà ba người chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Bố mẹ thì rất vui, lập tức gửi thành tích và thông báo công khai vào nhóm chat gia đình, thế là họ hàng bắt đầu dùng icon ngón tay cái làm tràn ngập màn hình luôn.”
Gương mặt cô thản nhiên giơ ngón tay cái lên làm mẫu.
Mạnh Địch lập tức bật cười. Anh hỏi: “Còn bản thân cô thì sao, cô cảm thấy thế nào?”
Trần Huyền nói: “Niềm vui bình lặng chăng?”
Mạnh Địch hỏi: “Vì kết quả nằm trong dự liệu à?”
Trần Huyền đáp: “Không phải nằm trong dự liệu, chỉ là tôi đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với mọi kết quả, tốt hay xấu đều như nhau cả thôi.”
Thực tế là, cô chưa bao giờ thất bại. Cách cô loại bỏ rủi ro là luôn đưa ra những lựa chọn ít sai sót nhất, rồi dốc hết sức để bản thân thành công.
Cô đột ngột quay đầu nhìn Mạnh Địch: “Anh có thích cuộc sống hiện tại không?”
Mạnh Địch khựng lại một chút: “Cô đang chỉ ‘hiện tại’ theo nghĩa rộng, hay ‘hiện tại’ theo nghĩa hẹp?”
Trần Huyền đáp thay anh: “Chắc chắn là anh thích rồi.”
Mạnh Địch không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: “Còn cô? Cô có thích cuộc sống hiện tại của mình không?”
Trần Huyền khẳng định: “Nói là thích thì không hẳn, nhưng bảo không thích thì cũng không phải. Tôi luôn đi trên con đường mình muốn, rất ổn thỏa. Đối với tôi thì an toàn chính là cốt lõi của hạnh phúc. Nhưng có người lại cho rằng hy vọng mới là cốt lõi của hạnh phúc, họ không ngừng tưởng tượng về ốc đảo và vườn hoa phía trước. Còn tôi, tôi thấy chỉ cần có một biển chỉ dẫn là được rồi. Kiểu ‘Yeah, mình đã đến đây’, rồi check-in chụp ảnh, tôi không quá để tâm tới việc nơi đó rốt cuộc có tươi đẹp hay không.”
“Còn anh thì sao.”
Cô không quan tâm đến bộ phim nữa, nhìn Mạnh Địch không chớp mắt: “Cái gì mới là cốt lõi hạnh phúc của anh?”
Câu hỏi này hình như đã làm khó Mạnh Địch. Anh im lặng một hồi lâu: “Tôi cũng không rõ nữa.”
Anh lộ ra vẻ mặt hoang mang.
“Không lẽ hội hoạ không phải là nguồn cảm hứng của anh hay sao?” Trần Huyền thấy khó hiểu thay cho sự hoang mang của anh.
Mạnh Địch đáp lại một cách rõ ràng: “Hội họa là quan hệ cộng sinh, giống như hơi thở và bốn mùa vậy.”
“Công việc mà bị anh mô tả nghe lãng mạn c.h.ế.t đi được.”
“Vậy sao?”
Trần Huyền không thể phớt lờ sự ngưỡng mộ đang trỗi dậy trong lòng. Cô tuyệt đối không thể đạt đến cảnh giới “thiên nhân hợp nhất” này trong học tập hay công việc.
“Tôi là người rất nhàm chán phải không?” Cuối cùng cô cũng quay lại xem phim, nhưng đã không còn kết nối được với diễn biến trước đó.
“Không hề!”
Giọng Mạnh Địch vang lên đầy vẻ ngạc nhiên: “Sao cô lại nghĩ như vậy?”
Bởi vì tôi vẫn luôn tự thuyết phục bản thân mình, Trần Huyền thầm đáp trong lòng. Cứ thế thuyết phục hết phiên bản này đến phiên bản khác của chính mình, đến mức đ.á.n.h mất cả dũng khí để phá kén chui ra. Nhưng cũng không thể phủ nhận, việc tự hòa giải là một bản năng sinh tồn đáng quý.
“Bởi vì anh thú vị hơn tôi nhiều.”
“Rõ ràng là cô thú vị hơn chứ?”
“Là anh mới đúng.”
Họ rơi vào một vòng lặp phản bác lẫn nhau, chỉ để chứng minh đối phương sống có ý nghĩa hơn và rực rỡ hơn mình.
Cuối cùng Trần Huyền kết thúc chủ đề, quay lại câu hỏi ban đầu: “Nghĩ ra chưa? Cốt lõi hạnh phúc của anh ấy.”
Mạnh Địch đưa ra một đáp án hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô: “Có thể là cô không?”
Trần Huyền ngỡ ngàng mở to mắt.
Chàng trai nhanh ch.óng bồi thêm một câu: “Chỉ trong mấy ngày này thôi.”
Khi nói câu đó, đôi mắt anh trong trẻo như một đứa trẻ sơ sinh, thần thái luôn chứa một vẻ ngây thơ khó cưỡng. Trần Huyền chợt nghĩ đến một câu nói: Đối với phụ nữ, sự yêu thích bắt nguồn từ sùng bái, nhưng tình yêu luôn có thể khơi gợi bản năng làm mẹ, sự bao dung và lòng trắc ẩn.
Không hiểu sao, cô thấy hơi rơm rớm nước mắt. Trước khi đối phương kịp phát hiện, cô đã nhanh ch.óng nhào tới trước mặt anh, thực hiện một cú “ngả vào lòng” nhanh nhất lịch sử.
Mạnh Địch đã đón lấy cô.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Trần Huyền có thể cảm nhận được sự phập phồng trên l.ồ.ng n.g.ự.c anh, giống như đang lênh đênh trên mặt biển xanh trong vắt.
Thủy triều lên xuống.
Cô cảm giác như mình đang ôm lấy một thiên hà biết thở.
Trong một giây, có vài ý nghĩ cuộn trào mãnh liệt xuất hiện trong đầu cô.
Mạnh Địch, đi cùng em đi.
Hoặc là.
Mạnh Địch, anh có muốn làm bạn trai em không?
Nhưng cuối cùng cô đã không để chúng nói ra khỏi miệng. Bởi vì như vậy quá ích kỷ, cô tính chắc chắn rằng anh nhất định sẽ đồng ý, và nó cũng không hề an toàn một chút nào.
Tình yêu là một sự kiện mang tính xác suất, nếu chưa đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì kết quả vẫn luôn là chưa xác định. Nhưng không sao cả, cô có thể tự thuyết phục bản thân, rồi quay trở lại quỹ đạo vốn có. Dẫu sao từ trước đến nay, người mà cô giỏi thuyết phục nhất, luôn luôn chính là bản thân mình.