Truy Tìm Hung Thủ
Chương 7
Chị chạy lại phía tôi.
Tôi vội làm động tác "suỵt", rồi chỉ ngón tay về phía chiếc xe tải đó.
Kính xe bị dán giấy báo che kín, dưới ánh sáng lờ mờ, bên trong chẳng nhìn thấy gì cả.
Tôi và chị Mộng Mộng nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy được sự sững sờ cùng tiếng thở gấp gáp.
Tôi lấy chiếc dùi sắt nhọn từ trong chăn đưa cho chị Mộng Mộng.
Vì ngồi trên xe lăn nên không với tới được, tôi đành bật đèn pin điện thoại rồi đưa cho chị Mộng Mộng.
Ngay khoảnh khắc chị Mộng Mộng chiếu ánh đèn qua khe hở cửa kính.
Một dấu tay ướt át rõ mồn một đập thẳng vào mặt kính.
Tôi và chị Mộng Mộng đồng thời bịt miệng lại.
"Cứu… mạng… cứu… cứu cháu với…"
Là… là một đứa trẻ…
Hèn chi gã cao lại vội vã rời đi như vậy.
Hèn chi chúng lại sợ báo cảnh sát đến thế!
Mồ hôi lạnh toát ra, đầu óc tôi cấp tốc suy tính xem phải làm gì tiếp theo.
Cứu người trước đã!
Đúng rồi, áo khoác!
"Chị Mộng Mộng, trước khi đi, em nhớ gã cao không hề mặc áo khoác, chị nhanh nhẹn, mau qua kiểm tra xem trong túi áo anh ta có chìa khóa không."
Chị Mộng Mộng đáp: "Được, được."
Bố tôi có cờ lê và dụng cụ trên xe máy nhưng nếu chúng tôi dùng bạo lực cạy cửa cứu người, hai kẻ đó quay lại sẽ phát hiện ra ngay.
Khi đó tất cả chúng tôi đều sẽ gặp nguy hiểm.
Giờ chỉ còn cách đ.á.n.h cược một phen thôi.
Tôi ghé sát vào khe cửa: "Nhóc ơi, em có nghe thấy chị nói gì không? Đừng sợ, các chị sẽ cứu em!"
Từ trong xe truyền ra tiếng cọ xát nhỏ xíu, ngay cả tiếng "cứu mạng" yếu ớt lúc nãy cũng không còn nghe thấy nữa.
"Có phải chúng bắt cóc em không? Nếu em nghe thấy, hãy gõ cho chị một cái nhé."
Đợi mãi một lúc lâu, tôi sốt ruột đến mức tim đập liên hồi, tay áp c.h.ặ.t lên n.g.ự.c.
Tự nhủ lòng phải bình tĩnh, bình tĩnh!
Lúc này tuyệt đối không được xảy ra sơ suất gì.
Cuối cùng, bên trong lại vang lên tiếng gõ nhẹ.
"Cộc cộc, cộc cộc."
Tôi vội vàng gửi tin nhắn cho chú Trương để cầu viện.
Giữa lúc bão lớn và dịch bệnh thế này, liên lạc với chú Trương để chú trực tiếp điều động nguồn lực sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc gọi tổng đài cảnh sát thông thường.
Lúc này, chị Mộng Mộng hớt hải chạy ra.
Bà chủ quán và giáo sư cũng nối gót theo sau.
Xem ra chị Mộng Mộng đã kể hết tình hình cho họ.
May mắn thay, chắc gã cao sợ chìa khóa dính nước nên đã để quên nó trong áo khoác thật.
Khoảnh khắc cánh cửa xe bật mở, tất cả chúng tôi đều hít một ngụm khí lạnh.
Bên trong chiếc xe tải cũ nát lại là một thế giới khác hoàn toàn.
Trên xe có cáng cứu thương, trên trần xe được trang bị mặt nạ oxy và đèn phẫu thuật.
Một bộ d.a.o mổ mới cứng cùng đủ loại t.h.u.ố.c men được sắp xếp ngăn nắp.
Đây đâu phải xe tải, đây rõ ràng là một chiếc xe cứu thương chuyên dụng cực kỳ bài bản.
Thậm chí nó còn là một bàn mổ di động…
Một cô bé chừng bảy tám tuổi đang thoi thóp nằm dưới sàn, kẽ tay dính đầy m.á.u.
Giáo sư vội vã bế cô bé xuống xe.
Chị Mộng Mộng đóng c.h.ặ.t cửa xe rồi nhanh ch.óng đẩy xe lăn đưa tôi vào trong trạm dừng chân.
Mọi người đều lặng người đi vì biến cố đột ngột này.
Chúng tôi đều nhìn thấy những chiếc hộp y tế chuyên dụng nằm cạnh vị trí cô bé vừa nằm.
Đó là thứ được dùng chuyên biệt để bảo quản nội tạng tươi.
Hai kẻ đó không chỉ đơn thuần là phường buôn người.
Yêu cầu đối với nội tạng hiến tặng cực kỳ khắt khe, ví dụ như tim, thời gian mất chức năng thường chỉ được phép từ bốn đến sáu tiếng.
Nếu không nhờ trận mưa này cản bước chân chúng.
Có lẽ cô bé nhỏ tuổi kia đã sớm mất mạng rồi.
Tôi kiểm tra tình trạng của cô bé.
"Cô bé này chắc là bị t.h.u.ố.c làm cho mất ý thức."
Giáo sư nhìn tôi: "Cô bé, cháu học y à?"
Tôi cười khổ, từ nhỏ tôi đã rất ham đọc sách, lại còn giỏi tự học.
Nếu không phải vì đêm định mệnh đó, giờ này tôi đã thi xong đại học và theo học trường y rồi.
Biết đâu vào đêm nay, bố mẹ tôi đang tổ chức tiệc chiêu đãi ăn mừng cho tôi.
Chứ không phải là…
"Cháu chỉ là “có bệnh thì vái tứ phương”, tự rút ra kinh nghiệm thôi, mấy chẩn đoán cơ bản này cháu vẫn nắm chắc ạ. Bố cháu và mọi người chắc sắp về rồi, cháu đã báo cảnh sát, chỉ cần đường thông là họ sẽ lập tức tới ngay. Giờ chúng ta hãy giấu cô bé đi đã. Hai kẻ đó đang vội lên đường, nếu chúng không phát hiện ra thì chúng ta sẽ có thêm thời gian. Nếu chúng tìm thấy…"
Tôi c.ắ.n môi: "Dù thế nào đi nữa, chúng ta nhất định phải kéo dài thời gian!"
Lời tôi vừa dứt, đã nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người từ phía xa vọng lại.
Chúng quay lại rồi!
Giáo sư và chị Mộng Mộng vội vã bế cô bé vào trong trạm dừng chân để giấu.
"Bà chủ, mau giúp chúng tôi với!"
Sắc mặt bà chủ tái mét, phản ứng chậm chạp đến mức thấy lạ lùng nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ nhiều nữa.
Bà chủ lúc này mới bừng tỉnh: "À, giấu ở nhà bếp! Đi theo tôi!"
Họ vừa khuất bóng vào trong thì bố tôi và mọi người cũng vừa đẩy cửa bước vào!
Bố chỉ liếc nhìn tôi một cái đã nhận ra sự bất thường.
Sắc mặt ông thay đổi tức thì, công cụ vừa định buông xuống lại trở về trong lòng bàn tay.
Ánh mắt ông dò xét.
Tôi khẽ lắc đầu.