Vòng Lặp Của Nỗi Đau
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:54:05 | Lượt xem: 2

Tôi im lặng, nhưng trong lòng cũng nghĩ cô ấy không nên chạy.

Cô không biết rằng, phụ nữ đã vào làng này thì không một ai thoát ra nổi.

Muốn vào đến làng tôi, trước tiên phải ngồi xe khách leo núi cả tiếng đồng hồ.

Sau đó phải chuyển sang xe ôm, đầu làng có mấy tay chuyên chạy xe ôm giá năm đồng một lượt.

Chung quanh làng toàn là núi, phía sau núi vẫn lại là núi.

Trời cao đất dày, cô không chạy thoát được đâu.

Bị bắt về lại chịu trận đòn nhừ t.ử, tội gì cơ chứ.

Quả nhiên, đến nửa đêm, ánh đèn trong làng lại sáng trưng, ch.ó sủa nhặng xị.

Người phụ nữ ấy bị Đại Trương nắm tóc lôi xềnh xệch trở về.

Nhìn cơ thể bất động của cô ta, không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến những con ch.ó bị đ.á.n.h c·hết trong làng.

Những con ch.ó bị lột da, rút m.á.u cũng nằm im lìm như thế.

Ánh đuốc soi rõ khuôn mặt cô, dù đứng xa nhưng tôi vẫn thấy được đôi mắt tuyệt vọng ấy.

Đôi mắt không chút tiêu cự, chẳng biết đang nhìn về phương nào.

Đại Trương mặt mày xanh mét, không nói lấy một lời.

Đêm đó, tiếng thét từ nhà bên t.h.ả.m thiết hơn bao giờ hết, mãi đến tận hừng đông mới đột ngột im bặt.

Sau lần ấy, những tiếng rên rỉ đau đớn bên nhà họ Trương vẫn vang lên đều đặn ba ngày một trận nhẹ, hai ngày một trận nặng.

Không hiểu sao, cảm giác hưng phấn thầm kín trong lòng tôi không còn nữa.

Về sau, ngay cả tiếng kêu t.h.ả.m cũng thưa dần.

Tôi bắt đầu dần quên đi người phụ nữ này.

Mãi cho đến mấy tháng sau, cô ấy mới chịu xuất hiện.

Với một cái bụng to vượt mặt.

Tôi suýt chút nữa không nhận ra cô ấy.

Khi mới đến vào mùa xuân, cô mặc bộ váy hoa, dù lấm lem bụi đất trông vẫn như một con bướm lạc giữa chốn bùn lầy.

Đến giờ tôi vẫn nhớ đôi bắp chân tròn trịa, trắng nõn nà của cô, trông như đoạn củ cải trắng ngâm trong nước vậy.

Nhưng giờ đây, cô ấy còn trắng hơn cả lúc mới đến.

Cả người gầy sọp chỉ còn da bọc xương, giống như một bộ xương di động.

Toàn bộ da thịt trên người dường như đã bị hút sạch vào cái bụng kia.

Cái bụng to đến kinh người, nổi bật một cách dị dạng trên cơ thể gầy guộc như que củi.

Nó làm tôi nhớ đến những cái kén tằm khổng lồ bám trên cành khô, nhìn mà thấy buồn nôn.

Sắc mặt cô xanh xao, đôi môi hồng nhuận ngày nào giờ không còn chút huyết sắc, khô khốc và nứt nẻ.

Trông cô như một cái xác bị hút cạn tinh khí, lờ đờ như kẻ không hồn.

Trong lòng tôi không còn chút cảm xúc mơn trớn khó tả nào nữa, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Người phụ nữ ôm chậu quần áo, ngồi xổm giặt đồ ở hậu viện giữa cái lạnh cắt da cắt thịt.

Như có ma xui quỷ khiến, tôi cũng đi ra phía sau nhà.

Cô ấy nhận ra sự hiện diện của tôi, ngẩng đầu lên nhìn một cái, ánh mắt lặng lẽ như mặt hồ c.h.ế.t, không chút phản ứng.

Khoảnh khắc đó, tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì, liền dùng tiếng phổ thông hỏi cô một câu:

"Chị có khỏe không?"

Cô ấy sững sờ, rồi cả người run rẩy dữ dội.

Cô đột ngột ngẩng phắt đầu lên, trong đôi mắt phát ra một luồng sáng đáng sợ!

"Cậu—"

Cô nhìn quanh quất bốn phía, nước mắt trào ra.

Cô ngồi bệt xuống đất, nhìn tôi đầy khẩn cầu, nhỏ giọng nói:

"Cậu biết nói tiếng phổ thông sao?"

Tôi gật đầu:

"Tôi là… học sinh."

Tôi không nói rằng mình đã bỏ học.

Nước mắt cô tuôn rơi không ngừng, giọng nói dồn dập đầy kìm nén:

"Anh ơi, em bị lừa bán đến đây. Em là sinh viên, bố mẹ em chỉ có mỗi mình em thôi. Anh làm ơn làm phúc cứu em với, em sẽ mang ơn anh cả đời!"

Nói rồi, cô buông chậu đồ, khó khăn quỳ sụp xuống đất, dập đầu thật mạnh trước mặt tôi.

Sàn đất bị va chạm tạo thành một vết lõm nhỏ.

Tôi không ngờ một câu nói bộc phát lại khiến mình vướng vào một "củ khoai nóng" thế này.

Tôi không thể nào cứu cô ấy ra ngoài được, nếu làm thế gia đình tôi sẽ không còn đường sống ở cái làng này.

Canh giữ những người đàn bà trong làng đã trở thành một luật lệ bất thành văn ở đây rồi.

Nhưng nhìn ánh mắt cầu khẩn của cô, giống như tôi là hy vọng duy nhất, tôi thật sự không nỡ nói lời từ chối.

Trong lúc tôi còn đang ấp úng không biết làm sao, tiếng c.h.ử.i bới như sấm sét của bà già nhà họ Trương đã giải vây cho tôi.

"Con đĩ kia, làm cái gì đấy!"

Người phụ nữ hoảng loạn lau nước mắt, quay đầu đáp:

"Chân con yếu, trượt tay làm rơi chậu."

Nói xong cô lật đật chạy vào nhà.

Trước khi khuất sau cánh cửa, tôi thấy cô quay đầu lại nhìn tôi một cái, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi vô hạn.

Tôi thấy chột dạ vô cùng, lại tự trách mình ban nãy sao lại đi bắt chuyện với cô ấy làm gì.

Rõ ràng là… tôi không thể nào cứu được cô.

Kể từ đó, người phụ nữ ấy thường xuyên ra hậu viện giặt đồ.

Nhưng vì sợ lại vướng vào chuyện của cô nên tôi luôn trốn tránh, không dám ra đó nữa.

Tôi cứ nghĩ thời gian trôi đi cô ấy sẽ hiểu ý tôi, nhưng cô không hề bỏ cuộc.

Cuối cùng, trong một lần tôi ra hái rau, cô ấy đã gọi giật tôi lại.

"Anh ơi…"

Tôi định nói là mình còn chưa lớn bằng chị đâu, tôi mới đang tuổi học cấp ba thôi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi im lặng.

Có lẽ vì tiếng gọi "anh ơi" của cô ấy quá đỗi dịu dàng, tựa như tiếng chim sơn ca trên núi, chẳng giống chút nào với đám đàn bà thô kệch ở cái xóm núi này.

Cực chẳng đã, tôi quay đầu lại nhìn cô.

Vừa nhìn một cái, tôi đã sững sờ.

Giữa mùa đông giá rét, cổ áo của cô lại mở rất thấp.

Thấp đến mức… gần như lộ cả bầu n.g.ự.c.

Làn da trắng ngần ấy dưới ánh mặt trời gần như làm tôi ch.ói mắt, khiến tôi bàng hoàng đến mức không thốt nên lời. Nhìn từ cổ lên trên, đôi môi cô ấy cũng đỏ tươi đến lạ lùng.

Y hệt như cái ngày cô ấy mới đặt chân đến đây.

Chỉ trong một đêm, người phụ nữ này dường như được truyền thêm tinh khí, bỗng chốc tràn đầy sức sống của một con người thực thụ.

Đôi mắt cô sáng lấp lánh, chứa chan như một vũng nước xuân, dập dềnh sóng sánh khiến hồn vía tôi như muốn bay đi mất.

Tôi chỉ thấy cả người cứng đờ, mặt nóng bừng lên như thiêu như đốt.

Nóng đến mức tôi chẳng thể mở miệng.

Người phụ nữ rất nhanh đã kéo lại cổ áo, gò má ửng lên một vệt hồng.

"Anh ơi."

Cô khẽ nói.

"Em tên là Tô Cẩn, còn anh tên gì?"

Tô Cẩn?

Tôi lơ mơ nghĩ, thật là một cái tên lạ lẫm.

Người phụ nữ khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn tôi.

Tim tôi đập loạn nhịp:

"Tôi… tôi tên Lưu Thụ!"

"Thụ trong cây cối, thụ trong rừng rậm!"

Cô ấy lấy tay che miệng, cười khúc khích.

Âm thanh đó như một luồng gió nóng thổi qua tai, khiến tôi cảm thấy tê dại cả người.

"Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người, tên hay lắm."

Kể từ đó, số lần người phụ nữ ra sân sau càng thường xuyên hơn.

Tôi cũng ngày ngày có mặt ở đó.

Nào là nhổ rau, rửa rau, rồi giặt quần áo.

Giữa mùa đông, nước giếng lạnh buốt thấu xương, chỉ cần nhúng tay vào vài giây là đau đớn không chịu nổi.

Tay tôi nhanh ch.óng bị nứt nẻ, ban đêm ngứa ngáy đến cồn cào gan ruột.

Mẹ tôi xót xa lấy củ cải xát lên tay cho tôi, nhưng khi cầm miếng củ cải, tâm trí tôi lại chỉ nghĩ đến đôi tay sưng vù như củ cà rốt của Tô Cẩn.

Cô ấy vốn dĩ có một đôi tay rất trắng trẻo.

Vậy mà đôi tay ấy giờ đây lại sưng đỏ thê t.h.ả.m, chằng chịt những vết nứt như những cái miệng nhỏ li ti.

Cô ấy đang mang thai, vậy mà ngày nào cũng phải vò quần áo cho cả bốn miệng ăn.

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa khôn tả.

Cái bụng của cô ngày một to vượt mặt, đè nặng khiến cô gần như không thể đứng thẳng lưng.

Có lần tôi vô tình nhìn thấy cổ chân cô, sưng mọng như cái bánh bao, da căng ra đến mức gần như trong suốt, trông như bên trong không phải là mỡ mà là nước.

Dần dần, Tô Cẩn ít ra ngoài giặt đồ hơn.

Vào một đêm đông lạnh lẽo, bên nhà hàng xóm đột nhiên vang lên tiếng khóc oe oe yếu ớt của trẻ sơ sinh.

Tô Cẩn sinh rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8