Sống Lại Năm 5 Tuổi, Tôi Vạch Trần Mẹ Ruột
Chương 3
Tôi phải nghĩ cách để ông không đi được.
“Bố ơi, cái bào của nhà mình có phải để ở bên chuồng bò không?”
“Cái bào?” Ông cau mày suy nghĩ, “Làm gì có, hôm qua bố cất vào nhà rồi mà.”
“Con nhìn thấy mà, nó bị đè dưới đống củi bên cạnh chuồng bò nhà chú Vương hàng xóm ấy.”
Tôi đang nói dối.
Nhưng tôi biết cái bào đó là báu vật của bố tôi —— cái bào ấy do sư phụ truyền lại cho ông, đã theo ông hơn chục năm nay. Nếu ông nghĩ cái bào bị mất, ông sẽ đi tìm nó trước, chuyện đi chợ sẽ phải dời lại.
“Không thể nào?” Ông đặt tôi xuống, nét mặt thay đổi.
Ông cực kỳ giữ gìn đồ nghề.
“Con nhìn thấy thật mà! Bị cái cột của chuồng bò đè lên, con không nhấc nổi!”
Ông không do dự thêm nữa, vác cây tre đã chặt xong đi thẳng xuống núi.
Tôi lạch bạch chạy theo sau. Đôi chân ngắn chạy vất vả quá, ông quay đầu nhìn tôi, tay kia xách cây tre, tay này nhấc bổng tôi ném lên vai.
Cưỡi trên vai ông, tôi nhìn thấy toàn bộ ngôi làng.
Những ngôi nhà bằng đất nện xếp thành từng dãy, trên mái nhà phơi đầy khoai lang khô. Xa xa ngoài đồng có người đang cuốc đất, xa hơn nữa là con đường đất dẫn lên thị trấn.
Kiếp trước, bố tôi đã đi dọc con đường đất đó lên thị trấn, rồi đụng độ Tiền Đại Dũng.
Kiếp này ông sẽ không đi con đường đó nữa.
Ít nhất là hôm nay sẽ không.
Xuống núi, ông đi thẳng đến chuồng bò nhà chú Vương hàng xóm.
Trong chuồng có một con bò vàng già, đang nhai cỏ khô, dùng đôi mắt ươn ướt to tròn nhìn bố con tôi.
Bố tôi vứt cây tre xuống, chui vào chuồng bò, bắt đầu bới tìm dưới đống củi.
“Đâu có.” Ông lật tìm một lượt, quay đầu trừng mắt nhìn tôi, “Có phải con nhìn hoa mắt rồi không?”
“Con nhìn thấy thật mà!” Tôi ngồi xổm ngoài cửa chuồng bò, chỉ vào góc bên trong, “Chỗ kia kìa! Dưới khúc gỗ kia kìa!”
Ông lại bới tìm thêm một lượt.
Vẫn không có.
Nhưng lúc này chú Vương đi tới —— Vương Đức Thắng, một người nông dân ngoài bốn mươi tuổi, thấy bố tôi đang lục lọi trong chuồng bò nhà mình, chú vội vàng chạy lại hỏi có chuyện gì.
Bố tôi bảo có thể cái bào bị gỗ đè lên. Chú Vương nói mấy hôm trước chú quả thực có di chuyển mấy khúc gỗ, có khi đè trúng thật. Thế là hai người đàn ông to lớn bắt đầu ngồi xổm trong chuồng bò, khệ nệ bê từng khúc gỗ ra.
Thời gian cứ thế từng chút từng chút trôi qua.
Tôi đứng đợi bên cạnh. Tôi biết cái bào không ở đây —— nó vẫn nằm ngoan ngoãn trong hộp đồ nghề ở nhà. Nhưng tôi cần bố tôi phải mất thời gian ở đây, kéo dài qua buổi trưa, vượt qua khung thời gian mà Tiền Đại Dũng đứng chờ ông ở khu chợ trên thị trấn.
Khuân vác mất hơn nửa canh giờ, mặt bố tôi càng lúc càng sầm lại.
Ông ngoái nhìn tôi, trong mắt đã có sự nghi ngờ.
Một đứa trẻ năm tuổi rưỡi, nói dối không thể nào kín kẽ mười phân vẹn mười được. Nhưng tôi đánh cược vào sự coi trọng của ông đối với cái bào đó —— dù chỉ có một tia khả năng, ông cũng sẽ lục tung từng tấc đất để tìm.
“Thật đấy bố, con nhìn thấy thật mà…”
Tôi hạ giọng nói lí nhí, giống như một đứa trẻ biết mình làm sai.
Ông nhìn chằm chằm tôi vài giây, thở dài, không gặng hỏi nữa.
Ông quay sang nói chuyện khác với chú Vương. Mái chuồng bò nhà chú Vương có mấy tấm ván bị mục, chú Vương hỏi ông có thể giúp sửa một chút được không. Bố tôi nhìn quanh rồi gật đầu.
Cứ thế, chuyện đi chợ đương nhiên bị gác lại.
Tôi ngồi trên tảng đá ngoài chuồng bò, nhìn mặt trời nhích lên từng chút một.
Sắp đến trưa rồi.
Tôi phải làm việc thứ hai thôi.
Tôi nhảy xuống khỏi tảng đá, phủi bùn đất dính trên mông.
“Bố ơi, con về nhà đây!”
“Chạy chậm thôi!” Ông hét vọng ra từ trong chuồng bò.
Tôi vắt chân lên cổ chạy thục mạng về nhà.
Về đến cửa nhà, tôi khựng lại.
Qua khe cửa nhìn vào trong —— vung nồi trên bếp đang bốc khói nghi ngút, nhà chính không có ai.
Mẹ tôi không có ở cạnh bếp.